ìm thứ gì đó, đầu mày cau chặt, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi hết quầy này lại sang quầy khác nhìn nhìn ngắm ngắm. Đi cả ngày như thế, đến khi trời sắp tối, cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng không thể chịu nổi nữa, một mình ngồi như đóng đinh trong quán ăn nhanh của khu mua sắm cao cấp, không sao động đậy nổi.
“Em mệt sắp chết rồi đây, Quan Nhã Dương, anh có thể nghỉ một lát được không?”. Vừa đặt mông xuống chiếc sofa trong tiệm ăn nhanh cơ thể cô lập tức nhũn đi, khuôn mặt đau khổ nhìn lên trên gương mặt rõ ràng cũng đang viết hai chữ mệt mỏi kia, nhưng Quan Nhã Dương vẫn cố chấp không chịu nghỉ, “Dù có treo cổ cũng phải thở hơi cuối cùng chứ, làm ơn đi mà, nghỉ một chút thôi.”
“Nguyên Phi Ngư, làm người phải giữ chữ tín chứ.” Quan Nhã Dương đứng trước mặt cô, sắc mặt tuy không tốt lắm, nhưng bộ dạng rõ ràng không còn nặng nề như hồi sáng nữa, “Là em nói đi cùng anh còn gì.”
“Em đâu biết anh đưa em đi mệt bở hơi tai thế này.” Xuyên qua lần kính thuỷ tinh nhìn ra bên ngoài tiệm ăn nhanh, hết quầy hàng nữ trang này đến hàng dài quầy nữ trang khác, Nguyên Phi Ngư thực sự muốn khóc, “Em sợ nhất là đi dạo trên đường, bắt người ta lang thang cả ngày, chi bằng cho người ta làm việc quần quật cả ngày rồi nghỉ ngơi cho lành.”
“Làm gì có cô gái nào không thích đi dạo chứ, em thật đúng là số nghèo mạt kiếp.” Quan Nhã Dương liếc xéo Nguyên Phi Ngư, dựa người lên lên chiếc sofa mềm, vẻ mặt khó coi chẳng nói thêm nữa.
Việc buôn bán của cửa tiệm khá tốt, người ra người vào đông nườm nượp, ồn ào náo nhiệt, Quan Nhã Dương vẫn ngồi yên chỗ ấy nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên người anh toát lên một khí chất tao nhã, dù chỉ mặc bộ trang phục đơn giản cũng dễ nổi trội giữa đám đông, cho nên thi thoảng có vị khách nữ đi qua đi lại dán mắt vào anh, anh đang nhập tâm chuyện của riêng mình, trông đờ đẫn, dường như hoàn toàn xa cách với thế giới xung quanh.
Chương 05 Phần 2
Lúc này nhân viên phục vụ quán ăn nhanh đến hỏi hai người họ ăn gì, Nguyên Phi Ngư gọi những hai tiếng vẫn chưa thấy anh phản ứng, đành tự ý gọi hai suất ăn nhanh, đồ ăn vừa đưa tới, anh cũng chẳng động đậy, Nguyên Phi Ngư không chịu nổi nữa, bèn cầm chiếc thìa gõ gõ vào bát canh nhằm gọi anh, “Quan Nhã Dương, anh còn như thế này nữa là em đi đấy, anh cũng biết người nghèo bọn em nghỉ việc một ngày là chuyện nghiêm trọng lắm không, dù sao em cũng đi cùng anh rồi, đừng có bảo em không giữ chữ tín.”
Quan Nhã Dương lúc ấy mới định thần trở lại, chậm rãi thưởng thức đồ ăn, Nguyên Phi Ngư vốn rất đói nhưng trông thấy bộ dạng thẫn thờ, ủ dột của anh thì trong chớp mắt chẳng còn tâm trí ăn uống nữa, chống cằm hiếu kỳ hỏi: “Nè, rốt cuộc anh có chuyện gì không vui vậy? Bị bạn gái đá hả?”
“Đời anh chỉ bị một cô gái đá thôi, trái tim của cô gái đó vừa khó chịu vừa bướng bỉnh, khiến người ta rất ghét…”, Quan Nhã Dương nhai đồ ăn, lườm Nguyên Phi Ngư một cái: “Vả lại giờ cô ấy đang ngồi trước mặt anh.”
“Ai vừa khó chịu vừa bướng bỉnh?” Nguyên Phi Ngư như mèo bị giẫm phải đuôi, lông tóc dựng ngược, “Hơn nữa anh đã tỏ tình với em bao giờ chưa?” Nói đến đây, cô mới ý thức được mình đang nói cái gì, mặt đột nhiên đỏ lựng lên, giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần: “Sao có thể tính là em đá anh được.”
“Hả?” Khoé miệng Quan Nhã Dương nhướng cao, chằm chằm nhìn cô, “Vậy thì anh tỏ tình với em, em có đồng ý không?”
“Không…” Giọng cô cực kỳ do dự, bộ dạng rất lúng túng, chẳng thèm nể mặt lại thì thào thêm một câu nữa: “Chí ít là hồi hai năm trước là không.”
Bầu không khí thinh lặng lại ập đến, hai người lặng lẽ cúi đầu, chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà ăn đồ ăn trước mặt, món ăn trong tiệm ăn nhanh ở khu mua sắm cao cấp này cũng được tính là thịnh soạn, hương vị khá tuyệt, Nguyên Phi Ngư ăn bát cơm trắng tựa như pha lê ngập tràn hương thơm, nhưng chẳng hiểu tại sao càng ăn càng thấy đắng chát.
Vừa ăn xong bữa, hai người rời khỏi khu mua sắm, bên ngoài màn đêm đã buông, ánh đèn đường hòa cùng ánh sáng của biển hiệu lấp lóa hai bên đường, vẫn phồn hoa như thế, Quan Nhã Dương đi phía trước, hai tay nhét túi quần, hành động theo thói quen nhưng lại không còn vẻ thư thái như bình thường nữa, Nguyên Phi Ngư bám riết theo phía sau, trông thấy bóng anh đột nhiên con tim như bị thít chặt, rất khó chịu, vì thế giơ tay khẽ kéo kéo vạt áo anh, “Quan Nhã Dương, rốt cuộc anh sao vậy? Nói với em được không? Cầu xin anh đấy.”
Rất hiếm khi cô nói khẽ khàng được với người khác, dù là khi đi làm thêm bị bắt nạt, cũng chưa từng nói một câu mềm mỏng, lòng tự tôn của cô rất cao. Nhưng khoảnh khắc này, cô cảm thấy lòng tự tôn của mình cũng chẳng để làm gì, không thể chịu đựng thêm được bộ dạng ủ dột của Quan Nhã Dương, cô không biết tại sao, chỉ biết thấy anh không vui thì cô còn thấy bức bối hơn cả anh.
“Mẹ anh mất rồi…”
Quan Nhã Dương dừng bước, giọng tựa như gió thổi lướt qua tai, vi vu hiu hắt, nhưng khi lướt qua tai lại như tiếng sét đánh, nổ tung.
* **
Phía trước là khu vui chơi lớn nhất thành phố, bánh xe khổng lồ phát ra ánh sáng như cầu vồng di chuyển chầm c