Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

làm ăn buôn bán bên ngoài, vợ đi quá giới hạn, đòi ly hôn, chồng cho rằng vợ đã ngoại tình nên từ chối chu cấp. Nguyên Phi Ngư vừa tìm tài liệu, vừa gõ văn kiện, mãi mới xong được mấy trang, ngẩng đầu lên mỉm cười với Tô Hiểu Bách, “Đợi chút nữa hãy tính, lúc nào ăn chẳng được.”

“Chị không ăn, em cũng không ăn.” Tô Hiểu Bách khó lắm mới nói được một câu tùy tiện buông thả như thế, tức tối quay người bỏ đi.

Tần Lạc ngồi bên lập tức bật dậy vội vã đuổi theo giữ cậu lại, rồi quay đầu nhìn Nguyên Phi Ngư trách móc: “Phi Ngư, Hiểu Bách vì muốn được ăn cơm cùng cậu mà đã nhịn cả bữa sáng rồi đấy.”

“Hiểu Bách, chẳng phải chị đã cho em tiền ăn sáng rồi ư? Tại sao em không đi ăn?” Nguyên Phi Ngư đứng lên tức tối, “Hai ngày nay chị rất bận, không có thời gian nấu cơm cho em, làm em tủi thân rồi. Nhưng, đợi chị xong vụ án này thôi, chị đảm bảo.”

“Nhưng hai chị em đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau.” Tô Hiểu Bách cúi đầu, giọng nói rất khẽ, nhưng lại cực kỳ cố chấp, “Dù sao chị không ăn, em cũng không ăn.”

“Trời ơi, thật không sao chịu nổi hai chị em nhà này, chẳng phải là chỉ ăn cơm thôi hả? Đi, cùng đi đi cùng đi…”, Tần Lạc không chịu đựng thêm nữa liền kéo tay Tô Hiểu Bách, một tay nắm tay Nguyên Phi Ngư, kéo hai người họ ra ngoài, “Phi Ngư, Hiểu Bách vẫn đang tuổi lớn, không được nhịn đói, em ý muốn ăn cơm cùng cậu, cậu đi đi, mẹ tớ đến đây tớ sẽ bảo, không có vấn đề gì đâu.”

Nguyên Phi Ngư mặc bộ trang phục công sở, áo trắng váy ngắn màu đen, chân đi cao gót, gót chỉ cao năm phân thôi, nhưng cũng đủ khiến Nguyên Phi Ngư chưa từng đi cao gót cảm thấy loạng choạng, cho nên vừa bị Tần Lạc kéo một cái, cô suýt chút nữa ngã chổng vó, may mà Tô Hiểu Bách lao đến kịp, giữ cô đứng vững.

Tuy Tô Hiểu Bách chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng đã cao tới một mét bảy mươi lăm, so với Nguyên Phi Ngư đang ngự trên đôi cao gót kia cũng hơn hẳn một cái đầu, chỉ là hơi gầy thôi, ngũ quan đoan chính, đi đến đâu là nhận ra ngay đến đó. Đứng trước cửa văn phòng làm việc người qua kẻ lại ôm Nguyên Phi Ngư, khiến cậu chợt thấy xấu hổ, sắc mặt đỏ lựng, con ngươi đen láy có luồng sáng kỳ lạ đang di chuyển, đã thế còn mãi không chịu buông tay. Có mấy nhân viên nữ đang làm việc trong văn phòng, thấy cảnh tượng này đều cảm thấy cực kỳ lãng mạn, trước kinh hoàng sau thảng thốt hét gọi với Nguyên Phi Ngư: “Phi Ngư, bạn trai của em trông thật đẹp trai đấy, ha ha, tiếp tục tiếp tục đi, bọn chị không thấy gì đâu.”

Lúc này Nguyên Phi Ngư mặt đã đỏ như gấc, vội vàng đẩy tay Tô Hiểu Bách ra, đúng lúc muốn giải thích thì lại nghe thấy giọng điệu cau có của Tần Lạc vọng đến: “Các chị nói gì vậy? Hiểu Bách là em trai của Phi Ngư, em trai ruột, cùng mẹ khác cha, còn nói linh tinh nữa cẩn thận em bảo mẹ sa thải các chị đấy.”

Mấy nữ nhân viên văn phòng bình thường thấy Tần Lạc đến đều mặt mày tươi cười, cực kỳ vui vẻ, ngược lại lần này lại thấy cô nói năng nặng nề tức tối như thế, bất giác không biết nên phản ứng thế nào, ai nấy đều gượng gạo vội vội vàng vàng lủi vào phòng làm việc.

“Tần Lạc, đừng giận nữa, tớ không bận tâm đâu.” Nguyên Phi Ngư đã đứng vững lại, bước lên trước an ủi Tần Lạc, “Chẳng phải nói là đi ăn sao? Mau lên, bọn tớ sắp đói lả ra rồi nè, phải không, Hiểu Bách?”

Tô Hiểu Bách vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt ngượng ngập khi nãy đã biến mất, cúi đầu nhìn thẳng xuống chân, chẳng biết đang nghĩ gì nữa, nghe thấy Nguyên Phi Ngư gọi, cậu mới ngẩng mặt lên mỉm cười dễ thương ngoan ngoãn với Nguyên Phi Ngư và Tần Lạc, gật gật đầu.

Nụ cười của Tô Hiểu Bách giống như thần dược vạn năng với Tần Lạc, vừa mới đây cô còn hậm hực tức tối, chớp mắt đã hào hứng hẳn lên, chỉ một tay lôi xềnh xệch Nguyên Phi Ngư đi, còn tay kia tiếp tục kéo Tô Hiểu Bách xuống nhà ăn dưới lầu, vừa đi vừa mồm năm miệng mười không ngừng nghỉ: “Phi Ngư, cậu nói xem năm ấy mà cậu yêu Quan Nhã Dương thì tốt biết bao, gia cảnh anh ta tốt, lại đẹp trai, khó lắm mới có được một đại tài tử như thế, thật chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa.”

Nghe thấy cái tên đó, nụ cười của Nguyên Phi Ngư lập tức đông cứng nơi khóe miệng, tạo thành một đường cong cực kỳ quái dị, để che giấu vẻ gượng gạo không tự nhiên của mình, cô vội vã quay đầu sang hướng khác.

Chỉ có Tô Hiểu Bách ngay tức khắc đứng khựng lại, lo lắng kéo tay Tần Lạc lại truy vấn: “Quan Nhã Dương là ai?”

Tần Lạc thấy cậu quan tâm đến chủ đề này, lập tức vui vẻ hào hứng kể tỉ mỉ chi tiết cho cậu nghe: “Anh ta là học trưởng của chị và Phi Ngư, học cùng bọn chị hai năm, là nhân vật chói sáng trong trường chị, năm đó anh ta theo đuổi chị của em, tiếc là sau này thi vào một trường đại học lớn ở Bắc Kinh, cũng không gặp lại nữa…”

“À.” Nét mặt Tô Hiểu Bách vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng con ngươi đen láy thăm thẳm lại dần dần như đang trở nên tối sẫm, nét thâm trầm bao trùm cả ánh nhìn của cậu, cho đến khi ánh mắt cậu nhìn người khác đã bắt đầu trở nên có chút kỳ quái, “Chị của em có thích anh ta không?”

“Chị nghĩ là thích, nếu không sẽ không hẹn hò cùng cậu ta như thế…”, Tần Lạc vừa chép miệng vừa mở to cổ họng hét gọi về phía Nguyên


Duck hunt