The Soda Pop
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

bước chân anh cũng đang dần dần rời xa cô.

Tiết trời dần ấm trở lại, tiệm bánh nơi Nguyên Phi Ngư làm thêm giờ đã chuyển thành tiệm bán quần áo mùa hè. Áo màu trắng ngắn tay, chiếc váy ngắn chỉ đến đùi, trên chiếc khăn trùm đầu có thêu ren, thiếu nữ trẻ tuổi mặc như thế đứng trước tủ kính cửa luôn thu hút không ít ánh nhìn kinh ngạc của các nam sinh.

Cô đã hẹn gặp mặt Quan Nhã Dương ở đây, lúc Quan Nhã Dương đến cũng đã tám giờ tối, cách giờ cô tan ca còn sớm, cô mặc chiếc áo ngắn váy ngắn chạy từ trong căn phòng ấm áp ra, gió bên ngoài thổi lành lạnh khiến cô run lên cầm cập.

“Bán bánh thôi mà, sao phải ăn mặc thế này?” Quan Nhã Dương vừa mới kết thúc giờ tự học buổi tối, trong tay vẫn còn ôm một tập tài liệu đề thi thử, bên ngoài bộ trang phục mùa hè của trường là áo dài, trông thấy cô run lập cập như thế thì khẽ chau mày, cởi chiếc áo ngoài ra khoác lên người cô, “Mặc vào trước đã, anh không lạnh.” Dáng vẻ anh tự nhiên, tựa như không vì lần trước cô thất hứa mà tức giận.

“Quan Nhã Dương…”, Nguyên Phi Ngư chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, cô biết mục đích anh đến đây, con người là loài động vật thường thích dùng tình cảm để hành sự, có một vài chuyện đã xảy ra rồi đến khi nghĩ lại, trong lòng vẫn trào dâng cảm giác đau nhói, nhưng, nếu chuyện kia ngay từ đầu đã không xảy ra, có lẽ cũng không thương tâm đến mức ấy. Trên đường ánh đèn neon như vấn vít bao quanh con đường phồn hoa, trong đôi mắt đen láy kia của anh như toả ra ánh hào quang sáng rỡ còn hơn cả ánh đèn, cô nhìn vào luồng sáng đó, hít thở sâu một hơi, giọng nói lạnh nhạt đến đáng sợ: “Quan Nhã Dương, thứ mà anh nợ tôi đều đã trả, anh cũng đã bồi thường cho tôi nụ hôn đầu, chúng ta không còn bất cứ lý do gì để gặp mặt nhau nữa…”

Gió thổi vi vu, cuốn bay lọn tóc của cô như đang nhảy múa trong không trung, cuối cùng từ từ trượt xuống cổ, cổ cô rất trắng rất nhỏ rất dài, tựa như mầm non mới nhú giữa xuân đang vươn mình đứng thẳng giữa làn gió một cách tội nghiệp, nhưng đồng thời cũng mang vẻ ngang bướng dù có chết cũng không chịu nhận thua.

“Quan Nhã Dương, cảm ơn anh đã giúp đỡ, cũng tặng cho tôi một hồi ức tươi đẹp, tất cả chỉ nên đến đây thôi, thực sự không cần phải gặp nhau nữa.”

Quan Nhã Dương nhìn cô, lặng im mãi cũng không cất lời, ánh sáng trong mắt lại như từng chút từng chút bị bóng đen che phủ.

Ngày trước anh đã cố tình kiếm cơ hội để hẹn gặp, anh lại giở chút thủ đoạn không cao đẹp gì cho lắm, cẩn thận dè dặt bảo vệ sự tôn nghiêm của cô. Nụ hôn dưới ngọn đèn đường, anh cho rằng có thể khiến mối quan hệ của họ tiến đến giai đoạn khác, dù cô thất hứa, để anh đứng trước cổng trường đợi năm tiếng đồng hồ, anh cũng chỉ cho rằng vì Tần Lạc không truyền đạt lại mà không hề trách mắng cô, nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện anh làm đều vì anh quá đa tình.

Anh chỉ nhìn cô, sau cùng vẫn không thốt lên lời nào, chỉ chầm chậm nhếch khóe miệng lên, sau đó trước khi ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị thiêu rụi, lập tức quay người, xoay lưng về phía cô, nói: “Nguyên Phi Ngư, tại sao trên thế giới này lại có người sắt đá khiến người ta căm ghét như em chứ?”

Hôm đó tiết trời thoáng âm u lành lạnh trước khi đón ngày hạ chí đến, Nguyên Phi Ngư cả đêm cứ ngẩn ngơ hoang mang, mãi đến mười một giờ sau khi về đến nhà, mới nhận ra mình quên chưa trả lại áo khoác cho anh. Dường như có một vài người mặc định là vẫn còn phải dính líu tới nhau, trong giấc mộng giữa đêm khuya, cô nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ trong mắt anh dần bị thiêu rụi, sau đó bầu trời sụp xuống, khiến xung quanh trở thành một màn tối đen, làm cô kinh hãi giữa đêm lạnh mà mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Hôm tranh của Tô Hiểu Bách vẽ giành được giải nhất, cô bất ngờ nhận được một hộp quà mà Hiểu Bách tặng, sau khi mở ra phát hiện là một chiếc váy mới toanh, chiếc váy màu xanh lam nhạt, trên chiếc váy bằng vải voan có những con cá đang nhảy vọt lên mặt nước, ý cảnh mộng ảo tựa như một câu chuyện cổ tích, cô ôm chiếc váy sững sờ nửa ngày trời mới ý thức được “món đồ” mà Tô Hiểu Bách nhắc đến trước đây “muốn mua món đồ gì đó”, hoá ra lại là món quà muốn tặng cô.

Lần đầu tiên Tô Hiểu Bách tặng quà cho người khác trông có vài phần gượng gạo không tự nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhuốm một mảng mây màu hồng phấn, cúi đầu không dám nói, cuối cùng vẫn là Tần Lạc phá vỡ không khí bức bối này, cười ha ha đẩy Nguyên Phi Ngư vào sau tấm rèm thay quần áo. Cô thay bộ trang phục đó bước ra, Tần Lạc vừa hét lên “đẹp chết mất” vừa thầm đố kỵ đi đi lại lại mấy vòng quanh cô, Nguyên Phi Ngư nhấc nhấc chiếc váy, mỉm cười, nghi hoặc hỏi Tô Hiểu Bách: “Có thật không?”

Trông thấy cô mỉm cười, Tô Hiểu Bách mới lén thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đánh rụp một cái, tán thưởng: “Đúng là đẹp thật.”

Thoáng chốc nước mắt Nguyên Phi Ngư bỗng trào ra, nhào đến ôm Tô Hiểu Bách, nói: “Cảm ơn em.”

“Cũng cần phải cảm ơn cả tớ nữa? Là tớ giúp Hiểu Bách chọn đấy.” Tần Lạc ở bên này vừa nói, vừa cố sức chen lấn vào bên trong, túm tụm lại với họ thành một khối.

Căn phòng bé nhỏ tối tăm lần đầu tiên lại ấm áp đến nhường này. Nguy