vào trường đại học thuộc tốp hai trong thành phố, cũng xem như không phí công sức ngày ngày đêm đêm chấm đèn “ôm chân Phật” của cô.
Nhưng vấn đề căng thẳng lo lắng sắp phải đối mặt khiến Nguyên Phi Ngư không sao vui vẻ như Tần Lạc được, lần trước khi Hiểu Bách nhập viện đã dùng phần học phí của cô trong tài khoản, số tiền đó tuy không được gọi là nhiều, nhưng cũng mãi chưa bổ sung, lại thêm dạo gần đây chẳng đi làm thêm được gì, tiền nhà đã nợ mấy tháng rồi chưa trả, tình trạng kinh tế trong nhà thật sự cực kỳ nguy cấp, cho dù cả mùa hè có làm việc cật lực, cô cũng chẳng dám tin là có thể tích lũy đủ tiền nộp học phí khi nhập trường.
Đêm đó Tần Lạc lại ở lì nhà cô, nhất quyết không đi, còn lén lấy trộm trong nhà một chai rượu vang, uống đến mức khắp nhà đều có mùi rượu, đêm đã về khuya, Hiểu Bách đi ngủ trước, hai người họ chen nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, Tần Lạc thở ra mùi rượu đột nhiên nói bên tai cô: “Phi Ngư, trợ lý của mẹ tớ xin nghỉ về nhà sinh con rồi, giờ bà bận đến đứt hơi, đang tìm người làm trợ lý, tuy để cậu làm giúp việc dưới tay bà mẹ ác ma chắc chắn sẽ bị đày đọa rất thảm, nhưng tiền lương cũng tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu có muốn thử không?”
Nguyên Phi Ngư mắt mở tròn, trong màn đêm đen đặc vẫn nhìn thấy nét say trong ánh mắt mơ màng của Tần Lạc, hơi bất ngờ vì Tần Lạc tuy vô tâm nhưng cũng đã nhận ra được khó khăn của cô, hơn nữa còn trao cho cô một chiếc cần câu chắc chắn, không phải bố thí mà chỉ đơn thuần giúp đỡ.
Cô nghĩ, mình có thể làm bạn với Tần Lạc giàu sang phú quý thế này, làm bạn nhau lâu như vậy, suy cho cùng cũng vì nguyên nhân này, Tần Lạc trước nay chưa từng cảm thấy giữa họ có gì khác nhau, chưa bao giờ ra vẻ cao ngạo của người thành phố, không bao giờ thương hại, không bao giờ bố thí, đã mang đến cho cô đủ sự tôn trọng và một tình bạn bình thường nhất, may mắn làm sao đó chính là những thứ cô cần nhất.
Cô từ từ gật đầu, giơ tay sửa lại lọn tóc rối của Tần Lạc, thật lòng nói cảm ơn cô: “Cảm ơn cậu, Tần Lạc.”
“Khỉ thật… cảm ơn gì chứ?” Tần Lạc nhảy tưng tưng đến bên cô, cố hết sức chen vào tấm chăn của cô, ôm cổ cô rồi thì thầm: “Người phải nói cảm ơn là tớ mới đúng, Phi Ngư, cảm ơn cậu đã đồng ý làm bạn với tớ, trước đây tớ luôn thấy mông lung, chỉ muốn ngày ngày nổi loạn, trước đây chẳng biết tại sao mình lại sống, ở bên cạnh cậu bao năm nay, trông thấy cậu luôn cố gắng, dần dần tớ cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống của mình, nghĩ đến tương lai xem mình sẽ như thế nào…”
Cô lầm bầm, cũng chẳng biết là có phải say thật hay không, nói được nửa chừng lại im bặt, sau đó chỉ còn vọng lại những tiếng thở khe khẽ và đều đặn.
Tương lai sẽ ra sao…
Nguyên Phi Ngư ngửa mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà cũ nát, chẳng thể nào ngủ được, trước đây rất lâu cô từng vạch ra tất cả mọi thứ trong tương lai, đi học đi làm, nuôi Hiểu Bách trưởng thành, nhưng những thứ được vạch ra rõ ràng rồi cũng dần dần mơ hồ thay đổi, ngày ngày mỗi khi dọn dẹp tủ quần áo tình cờ dọn đến chiếc áo khoác ngoài được cất giữ cẩn thận, đều làm cô nhớ tới đêm đó, anh nói với cô: “Nguyên Phi Ngư, liệu có người nào trên thế giới này có trái tim sắt đá khiến người ta căm ghét như em không?” Bóng lưng cô đơn ấy khiến cô cực kỳ mơ hồ, chẳng biết bản thân mình trước nay luôn kiên trì cố gắng có đúng hay không, trong chớp mắt lại cảm thấy, nếu là anh, có lẽ… có lẽ cuộc sống của cô sẽ thay đổi.
* **
Nhận lời mời đến văn phòng làm việc mới mở của mẹ Tần Lạc cũng được xem là khá thuận lợi, mẹ Tần Lạc là Mẫn Ngọc Quỳnh là luật sư nổi tiếng ở thành phố nhỏ này, chuyên thụ lý các vụ án liên quan đến phân chia tài sản gia đình, công việc rất phất, bận rộn cả ngày, Nguyên Phi Ngư mới tốt nghiệp cấp ba, lại chưa từng học qua luật sư, tuần đầu tiên đi làm chỉ bị sai làm mấy việc như sắp xếp giấy tờ, nghe điện thoại, nhưng cô rất chăm chỉ, hoà nhập rất nhanh, ngày hôm sau đã có thể sắp xếp lịch trình làm việc của Mẫn Ngọc Quỳnh và sắp xếp cũng như chuẩn bị tài liệu cần dùng liên quan khi được người khác nhờ. Chuyện có vẻ suôn sẻ, Mẫn Ngọc Quỳnh cực kỳ vừa lòng, giao cho cô rất nhiều việc, hơn nữa còn không ngừng khen ngợi cô trước mặt Tần Lạc, lại kể lể tính lười nhác của Tần Lạc, hại Tần Lạc chỉ biết kêu gào thảm thiết cứu mạng, càng ngày càng không muốn đến phòng làm việc của mẹ, trừ khi Tô Hiểu Bách muốn đi thăm Nguyên Phi Ngư, cô mới đi cùng.
“Chị, chị vẫn chưa ăn trưa, nghỉ ngơi một chút không được sao?”
Tô Hiểu Bách lần đầu đến văn phòng lập tức bị thái độ làm việc bận rộn gấp gáp của văn phòng luật sư dọa cho khiếp vía, chợt đờ đẫn đứng bên cạnh bàn làm việc của Nguyên Phi Ngư, cau mày nhìn cô đang xoay qua xoay lại không ngừng phía sau màn hình vi tính, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ đau lòng, “Việc không phải làm một chốc một lát là xong được.”
Hôm nay Mẫn Ngọc Quỳnh đi ra ngoài gặp một thân chủ quan trọng, phải đến buổi chiều mới về, trước khi đi có dặn dò Nguyên Phi Ngư chuẩn bị tài liệu cần dùng cho buổi hầu tòa ngày mai, đó là vụ án phân chia tài sản của một cặp vợ chồng, ông chồng