ơn em đã ở bên anh một ngày một đêm như thế này, Nguyên Phi Ngư.” Anh dừng bước trước cửa kiểm soát, khoé môi nhướng lên, khẽ mỉm cười với Nguyên Phi Ngư, sau đó từ trong túi quần bò lấy ra một chiếc khuyên tai được khắc hình trăng non bằng pha lê tím, lắc lắc, “Cả ngày hôm qua anh chính là chạy đi tìm chiếc khuyên tai giống hệt chiếc này, nó là chiếc hồi nhỏ anh đã ăn trộm của mẹ, khi ấy quá ngây thơ, cứ nghĩ là cất giấu những món đồ mà mẹ thích nhất, như thế mẹ sẽ không rời xa anh và cha anh đi Hokkaido… Ha, sau này lại bị rơi mất một bên, bao nhiêu năm như thế anh luôn tìm chiếc giống hệt, để trả ẹ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, xem ra có một vài thứ mất đi sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được.”
“Hoá ra từ nhỏ anh đã xấu bụng như thế.” Nguyên Phi Ngư cũng bật cười, nhìn về phía cửa an toàn sau lưng anh, nghĩ sau này có thể chẳng còn gặp lại nhau nữa, trong lòng trào dâng cơn đau nhói.
“Có điều em nói rất đúng, bà tốt bụng và xinh đẹp như thế, sẽ không trách anh đâu, cho nên dù thiếu một chiếc đi chăng nữa, anh cũng phải mang về trả lại ẹ.” Quan Nhã Dương vừa nói vừa đặt tay lên vai Nguyên Phi Ngư, đắm đuối nhìn cô, phảng phất như trông thấy cả nơi sâu thẳm nhất linh hồn cô, “Anh đã hối hận một lần rồi, quyết không để mình hối hận thêm lần nữa.”
Khi ấy Nguyên Phi Ngư đang đắm chìm trong cơn đau nhói chẳng biết từ đâu ập đến, chẳng tài nào hiểu được lời anh nói, sau khi về nhà lại càng bận tối mắt tối mũi không còn thời gian nghĩ đến nữa. Cô đã biến mất một ngày một đêm, lại chẳng có điện thoại di động, không một ai liên lạc được với cô, ai nấy đều đổ xô đi tìm, Tô Hiểu Bách khóc ròng một ngày một đêm, Tần Lạc cũng lo lắng đến phát điên, Mẫn Ngọc Quỳnh thậm chí còn phải tạm ngừng mọi công việc, uỷ thác cho người khác, điều động toàn bộ người trong trung tâm đi tìm, đúng lúc cha của Tần Lạc có cuộc họp bất ngờ lại bị tiếng khóc của Tần Lạc dọa cho chết khiếp, ngay tức khắc vận dụng mọi mối quan hệ của mình, điều động một đội cảnh sát của thành phố S, làm cuộc càn quét long trời lở đất khắp thành phố để tìm cô.
Khi cô lê bước về nhà với gương mặt vô cùng mệt mỏi, Tần Lạc và Tô Hiểu Bách cũng tìm cô suốt đêm vừa trở về, Mẫn Ngọc Quỳnh và ông Tần cũng ở bên, vừa trông thấy cô, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hai người Tần Lạc và Tô Hiểu Bách cùng xông lên ôm xiết cô, Tần Lạc còn khoa trương khóc rống lên, “Phi Ngư, cậu đi đâu vậy, dọa bọn tớ sợ chết khiếp.”
“Tớ… tớ…”, Nguyên Phi Ngư bị cảnh tượng này dọa cho thảng thốt, lắp ba lắp bắp giải thích: “Tớ gặp bạn học cũ, tâm trạng cậu ta không tốt lắm, nên tớ ở cùng cậu ta một lát… Tớ xin lỗi…”
Tô Hiểu Bách quầng mắt đỏ ngầu, con ngươi lấp lánh nhưng lại bị phủ bởi một bóng đen nặng nề, tròn một ngày trời không được nghỉ ngơi, giọng cũng khàn khàn, “Chị à, tại sao chị không nói với em một tiếng, trước đây chị chưa bao giờ phóng túng buông thả như thế.”
“Đúng thế, vì lúc nào cậu cũng là người lý trí và gò bó, chúng tớ mới lo lắng như thế.” Tần Lạc ngẩng đầu, lau nước mắt, cố kiềm chế nỗi uất ức và buồn bực.
“Xin lỗi, mình xin lỗi…” Thực tình Nguyên Phi Ngư không ngờ lần đầu tiên buông thả của mình lại khiến nhiều người phải lo lắng như thế, có lẽ trên thế giới này không đến nỗi tuyệt vọng như cô nghĩ, nghĩ ngợi như vậy, cô ngừng nói lời xin lỗi, trong lòng dần cảm thấy ấm áp trở lại.
* **
Kỳ nghỉ hè dài dằng dặc cứ lặng lẽ trôi qua trong cơn bận rộn tối mắt tối mũi, lúc vào năm học mới, cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng gom đủ tiền học phí, Mẫn Ngọc Qùnh tặng cô một suất học bổng nho nhỏ, lại bằng lòng để cô tiếp tục làm thêm ngoài giờ tại đây, tiền lương không được nhiều như làm chính thức, nhưng cũng đủ để cô trang trải sinh hoạt thường ngày. Từ nơi làm việc đi ra, trong lòng Nguyên Phi Ngư cảm thấy ấm áp vô cùng, lần đầu tiên trong đời thấy ngưỡng mộ Tần Lạc đến vậy.
“Mẹ cậu thật tốt, có người mẹ như thế, cậu thật hạnh phúc.” Cô nói.
Tần Lạc dùng ánh mắt như gặp ma nhìn chằm chằm Nguyên Phi Ngư, sau đó mở miệng nói: “Cậu bảo mẹ tớ tốt? Làm ơn đi, rõ ràng bà ấy là một nữ ma đầu, cậu bị bà ấy bóc lột thế mà còn nói bà ấy tốt? Nguyên Phi Ngư, đúng là cậu có khuynh hương tự đày đoạ mình đấy.” Khoé miệng cô giật giật, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì, nở nụ cười gian xảo, “Tớ bảo rồi, cậu mới thực sự hạnh phúc, có em trai Hiểu Bách thế kia, vừa ngoan ngoãn, vừa đẹp trai.”
“Vậy ư? Hoá ra tớ cũng có điều khiến người khác ngưỡng mộ.” Nguyên Phi Ngư cúi đầu, nắm chặt túi tiền trong tay, không kiềm chế được liền bật cười.
Ngưỡng mộ giống như hồi học mẫu giáo chơi trò hoán đổi, mọi người đều được ghép thành từng đội, cô giáo giao ỗi người một chiếc hộp bí mật, trong hộp có để các chữ số khác nhau, bạn có thể hoán đổi với bất kỳ người nào, số lần hoán đổi cũng không hạn chế, khi cô giáo nói ngừng lại, thì số trong hộp của ai lớn nhất, người đó sẽ giành được một chiếc hộp đựng đầy kẹo. Bạn ôm chiếc hộp đó chạy đến chỗ người thân, sẽ cảm thấy đáng lẽ trong chiếc hộp của người khác nên có số lớn hơn, đổi hết lần này đến lần khác, khi trò chơi kết thúc mới biết đ