hú.
Ngày lại ngày qua đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng những việc tưởng như bình thường yên ổn lại luôn ẩn chứa trong lòng những con sóng ngầm mạnh mẽ. Tưởng chừng chỉ cần một giọt nước nhỏ cũng đủ để khuấy động nên cả cơn sóng thần.
Tô Hiểu Bách ngày càng chăm sóc Nguyên Phi Ngư kĩ càng hơn. Bản phác thảo cậu đã sắp làm xong, việc học cũng không còn quá bận rộn. Thời gian rảnh rỗi, dường như cậu dành toàn bộ tâm tư vào công việc nhà. Dù sao đó cũng là căn nhà do cậu và Nguyên Phi Ngư đã rất nỗ lực để mua lại, là nhà của họ. Cho dù sau này cuộc sống có khá hơn, mua được căn hộ lớn hơn, cậu cũng không bao giờ rời bỏ nơi này.
Thế nhưng trong lòng Phi Ngư giờ đây không thể nào coi Hiểu Bách là đứa em trai như ngày xưa nữa. Rốt cuộc những thứ bị giấu trong bóng tối cũng đã bày ra hết trước mắt cô, cô không thể coi như hoàn toàn không có chuyện gì. Cô vẫn quan tâm Tô Hiểu Bách như ngày thường, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào như xưa. Nhưng cô hạn chế đến mức thấp nhất những va chạm thân thể không cần thiết với Hiểu Bách. Đi tắm quên đem theo khăn cô cũng thà để thân thể ướt nhẹp mặc lại quần áo cũ để đi lấy khăn chứ không như trước kia nhờ Tô Hiểu Bách lấy cho. Lúc tranh nhau làm việc nhà, nếu cô có vô tình chạm phải tay Hiểu Bách, cô cũng rụt tay lại như bị điện giật, càng không cần nói đến những cái ôm mang tính cổ vũ hay những cái vuốt ve chỉ mang tính đơn thuần. Cuối cùng, ngay đến việc ở một mình với Tô Hiểu Bách cũng trở nên ngại ngần.
“Chị, chị không cần phải tránh em như tránh một tên háo sắc đâu…” Có một lần Nguyên Phi Ngư đi tắm và khóa cửa hai lần một cách vô thức. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc” rất nhẹ của Tô Hiểu Bách ngoài cửa. Khuôn mặt đẹp rạng ngời của cậu không tránh khỏi chút tổn thương. Không dừng được, cậu thốt ra: “Em không dám có ý đồ gì đó với chị đâu, trừ khi chị đồng ý với em.”
Câu nói này Nguyên Phi Ngư rất tin. Tô Hiểu Bách tuy có buồn vui thất thường, đôi lúc rất cực đoan nhưng bản chất của cậu vốn là một đứa trẻ lương thiện. Chỉ là cậu đã quá sợ hãi khi bị bỏ rơi nên như chim sợ cành cong, luôn tự bảo vệ mình trong vô thức. Nguyên Phi Ngư luôn tự an ủi mình như thế, cô cố gắng thuyết phục chính mình phải thả lỏng ra một chút. Nhưng một khi tình cảm đã biến chất cũng như đồ ăn đã hư hỏng, cho dù đã cố gắng giấu đi nhưng không thể nào hết được mùi đặc trưng.
Thỉnh thoảng lúc tan ca, Nguyên Phi Ngư vẫn đi vòng quanh tòa cao ốc Phong Hoa như một thói quen. Cô đứng ngơ ngẩn dưới tầng lầu thứ ba mươi chín nhưng không bao giờ dám ngẩng đầu lên. Đến cả phòng khám của Tử Nguyệt cô cũng không ghé thăm lại lần nào nữa. Những hành động vô nghĩa ấy diễn ra trong một thời gian dài. Thế nên thời gian đó cô không làm thêm giờ nhưng về nhà cũng rất muộn.
Buổi tối, Tô Hiểu Bách luôn ngồi cùng cô ở phòng khách xem tivi. Thỉnh thoảng Nguyên Phi Ngư nhìn sang bên cạnh, thấy Tô Hiểu Bách đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài như chuẩn bị đi ngủ đến nơi, cô bèn nói: “Hiểu Bách, nếu một ngày em phát hiện ra người phụ nữ đã giết hại bố em, hại em tan cửa nát nhà, trở thành trẻ mồ côi đứng trước mặt em, em sẽ làm thế nào?”
“Giết chết ả.” Câu trả lời của Tô Hiểu Bách lúc nào cũng mạnh mẽ tuyệt tình. Những lời nói đầy hận thù ấy không hề tương thích với khuôn mặt đẹp rạng ngời của cậu.
“Để trả thù cho cha em à?” Đang giữa mùa hè nóng nực mà Nguyên Phi Ngư cũng toát cả mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên không tự nhiên nhưng cũng may điện phòng khách không bật, ánh đèn tivi cũng thấp thoáng lúc sáng lúc tối nên cô giấu giếm cảm xúc rất tốt.
“Cũng không hoàn toàn như thế.” Tô Hiểu Bách cúi đầu, “Là vì ả đã hại em tự ti đến thế này, ngay cả yêu một người cũng cảm thấy mình không xứng đáng. Chị, có biết tại sao em ghét Quan Nhã Dương không? Vì anh ta quá ưu tú. Đứng trước anh ta, em cảm thấy mình chẳng là gì cả.”
Tô Hiểu Bách dùng những thủ đoạn cực đoan như thế, thậm chí còn đùa với cả tính mạng của mình, chẳng lẽ chỉ vì tự ti và cảm giác bất an thôi sao?
Dạ dày cô lại bắt đầu co thắt dẫn đến những cơn đau cứ nhói lên. Thế nhưng cô cứ ngồi đó không hề đứng lên, chỉ cúi đầu bặm chặt môi. Có những câu luôn nghẹn lại trong cổ họng cô mà không phát ra được, đó là “Hiểu Bách, thực ra người hại em tan cửa nát nhà là chị. Em như ngày hôm nay cũng hoàn toàn do chị hại em.” Những câu này, cô chưa bao giờ dám nói ra.
Giữa trưa hè, trước cửa phòng bán vé vào thủy cung vẫn còn cả hàng dài khách xếp hàng. Quan Nhã Dương cho xe đậu ở đường đối diện, ngồi trong xe ô tô lặng lẽ nhìn sang bên cửa sổ nơi trước đây có thể thấy được Nguyên Phi Ngư. Cửa sổ đang mở nhưng bên trong chỉ có một khoảng đen, hình như không có người. Anh đoán giờ này, Nguyên Phi Ngư đang chăn mấy con cá mập và rùa biển đang đội hoa, làm nền ột chàng trai lãng mạn nào đó cầu hôn cô gái mà anh ta yêu.
Đôi lúc anh cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này. Dường như trái tim bị tổn thương hết lần này đến lần khác đã làm anh mất hết cảm giác, không còn sôi máu sùng sục lên như bốn năm về trước. Giờ đây anh có thể bình tĩnh điềm nh