Pair of Vintage Old School Fru
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 8.5.00/10/470 lượt.


Tử Nguyệt đột nhiên ngẩng cao đầu, đôi mắt màu nâu thẫm nhìn Quan Nhã Dương rồi nhếch mép cười mỉm. “Nếu quả thực là như vậy, cô ấy chỉ còn cách chết khô phí hoài trong cái phòng khám chật chội ấy thôi. Tần Lạc đáng thương, còn nói là việc làm còn quan trọng hơn cả tính mạng cô ấy. Thật đáng tiếc, từ nay về sau em không thể giúp được gì cho cô ấy rồi.”

“Tần Lạc đang điều tra cái gì vậy?” Trong trái tim Quan Nhã Dương dâng lên một cảm xúc khó tả. Quan Nhã Dương nheo nheo mắt, hỏi lại Tử Nguyệt đang cười tít mắt.

“Cô ấy nói đó là quan hệ cận thân giữa loài cá và một vài loài trên đất liền. Dù sao suy nghĩ của các cô gái bây giờ thật là kì lạ.” Tử Nguyệt chìa tay, ra chiều mình cũng rất khó khăn: “Em mới điều tra được chút tư liệu đã gửi cả cho anh rồi đấy. Anh tự xem đi.”

Nói xong một mớ không đầu không cuối như vậy, Tử Nguyệt Vi trần đem theo nụ cười đã thành thương hiệu của mình xuống lầu. Quan Nhã Dương chau mày, cúi đầu tiếp tục xem các văn bản. Thế nhưng tâm trạng anh không thể trở lại bình thường. Cuối cùng, anh cũng không khỏi sốt ruột mà mở hộp mail của mình ra.

Tần Lạc thích Tô Hiểu Bách đến thế nào, Quan Nhã Dương biết rõ. Từ ngày Tần Lạc gọi cho Quan Nhã Dương trong tình trạng say mèm, liên tưởng tới thái độ của Tô Hiểu Bách, không khó để tưởng tượng ra, Tô Hiểu Bách đã làm cô tổn thương đến mức độ nào. Vậy giờ đây cô trốn đi âm thầm điều tra việc gì đó, phải chăng là liên quan tới mối quan hệ giữa Nguyên Phi Ngư và Tô Hiểu Bách.

Từ xưa tới nay, anh chỉ biết rằng Nguyên Phi Ngư và Tô Hiểu Bách đều là trẻ mồ côi. Còn lại cô là người ở đâu, sao cha mẹ lại mất, không ai biết. Dù sao đây cũng không phải là một đề tài hay ho gì. Nguyên Phi Ngư cũng không thích người ta nhắc đến chuyện của mình. Vì thế, sau này anh cũng quên không hỏi về vấn đề ấy.

Nếu nghĩ kĩ lại, Nguyên Phi Ngư chỉ nói cô và Tô Hiểu Bách sống dựa vào nhau, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Như thế có nghĩa là từ nhỏ họ đã mất cha mẹ. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ lại nhận nuôi một đứa bé nhỏ hơn mình những bốn tuổi? Là tình yêu sao? Không thể nào. Đã không có gì mà ăn thì nói chi đến chuyện yêu đương, thật vô lí.

Hơn một tháng nay, trái tim anh luôn bị sự đau khổ vì bị lừa dối giày vò, chưa thể thoát ra được. Đến mức không thể ngờ được, đằng sau câu chuyện này quá nhiều sơ hở. Anh luôn nghĩ rằng anh rất hiểu Nguyên Phi Ngư, nhưng không ngờ rằng rốt cuộc anh cũng chẳng hiểu gì cả.

Hòm thư được mở ra, trong đó chỉ có một vài bài báo đã rất cũ. Những bài báo đã ố vàng được scan trên máy hiện ra trên màn hình máy tính của Quan Nhã Dương như in vào mắt anh. Anh nhìn màn hình rất lâu rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, đi như bay đến cầu thang máy.

Đến tầng thứ mười chín, Tử Nguyệt Vi trần dường như biết rằng anh sẽ đến nên đang chờ ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một cô gái ôm chiếc máy tính xách tay ngồi trên ghế sofa, tay không ngừng gõ trên bàn phím – Tần Lạc!

Những ngày này, Tần Lạc đã cắt đi mái tóc dài, chỉ để tóc ngang tai, tóc cô cũng đã nhuộm lại màu đen, nhìn trưởng thành lên rất nhiều, khuôn mặt nhìn cũng sáng sủa ra nhiều. Tuy rằng cô trang điểm rất thanh nhã nhưng cũng không giấu được vết thâm quầng ở mắt. Nhìn đôi mắt ấy, hình như đã rất lâu rồi cô không được ngủ no giấc.

Quan Nhã Dương đến bên cô, hỏi thẳng vào vấn đề: “Những thứ đó là ý gì?”

“Chính là những thứ mà anh đã nhìn thấy đó thôi.” Tần Lạc đặt máy tính xuống bàn, châm một điếu thuốc. Hút được hai hơi, bỗng cô bị sặc thuốc ho sù sụ. Nhưng dường như cô không có ý định dừng lại, lại rít vào hai hơi rất sâu như muốn hành hạ chính mình: “Quan đại tài tử, anh thông minh như thế mà đọc không hiểu nổi một bài báo cũ à?”

Đương nhiên là Quan Nhã Dương hiểu được bài báo đó. Nó còn chiếm mất nửa trang nhất của tờ báo xã hội. Bài báo nói về một vụ tai nạn xe mười chín năm trước. Ở thị trấn X, thành phố Z lúc ấy một cậu bé bị xe taxi đang lao đi với tốc độ nhanh đâm phải, chết tại chỗ. Sau đó, lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó có một số người làm chứng đã nhớ được biển số xe và nhờ đó, lái xe gây tai nạn rất nhanh chóng bị bắt giữ. Nhưng khi khởi tố, do không đủ chứng cứ buộc tội nên người tài xế đó được trắng án tại tòa.

Nhưng những chuyện như thế này ngay cả bây giờ cũng đầy rẫy, không phải chuyện gì mới mẻ. Quan Nhã Dương vẫn không hiểu được ý đồ của Tần Lạc khi mất công điều tra những thứ này. “Những chuyện này có liên quan đến cô ấy không?”

“Tất nhiên là có liên quan.” Tần Lạc đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc lá. Khuôn mặt vừa trải qua sự đau đớn đến suy sụp trở nên trống rỗng. Đôi mắt to tròn của cô bỗng lóe lên tia nhìn sắc sảo: “Tôi đã tìm gặp người phóng viên năm đó viết bài báo này và từ chính miệng ông ta, tôi đã được biết họ tên của nạn nhân trong vụ tai nạn xe đó. Cậu bé bị xe đâm đến mất mạng đó là Nguyên Phi Hổ, em trai của Nguyên Phi Ngư. Anh nói xem như thế có liên quan đến Phi Ngư hay không?”

Thực ra khi đọc được bài báo này, Quan Nhã Dương đã có một dự cả