XtGem Forum catalog
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324524

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

m không lành. Anh luôn có cảm giác Nguyên Phi Ngư còn một bí mật kinh người nào đó mà cô đang cố gắng cất giấu. Nếu những sự thật ấy được phơi bày, chỉ e nó còn tồi tệ hơn cả tình hình hiện tại.

“Vậy ra cô muốn Vi Trần gọi tôi đến đây, cô muốn tôi làm gì?” Quan Nhã Dương nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Lạc, không thể tưởng tượng nổi hơn một tháng nay cô đã sống như thế nào. Thậm chí, nét ngây thơ thuần khiết vốn có ở cô giờ đã biến mất như chưa hề tồn tại. Dường như trong chốc lát, cô đã trở nên trưởng thành hơn, trong chốc lát, cô đã biến thành một người hoàn toàn khác.

“Anh giúp tôi điều tra về một người phụ nữ. Tiếp xúc với những phạm nhân bị tù nhiều năm như vậy là rất khó. Bố tôi muốn ép tôi về nhà nên đã cắt đứt hết mọi mối liên hệ của tôi rồi. Vi Trần mới về nước được hơn một năm, cũng chưa quen biết nhiều người. Nên việc này tôi đành phải nhờ anh thôi.” Tần Lạc đang nói bỗng nhiên hoa mắt lảo đảo, vội vàng tìm mấy viên thuốc cất sẵn trong túi uống ngay. Phải đến nửa phút sau, cô mới trở lại bình thường. Cô vứt điếu thuốc đi, quay sang ghế sofa lấy mấy tờ giấy đưa cho Quan Nhã Dương. Cô cố gắng trấn tĩnh nhưng nét mặt vẫn vô cùng đau khổ khiến cho bất cứ ai nhìn cô cũng không khỏi thương cảm. “Anh nhất định phải giúp tôi.”

“Tần Lạc, sao cô phải khổ sở như thế?”, Quan Nhã Dương đưa tay đỡ lấy mấy tờ giấy A4 có ảnh và tài liệu gì đó. Anh khẽ thở dài: “ Cô cứ như thế này chỉ tự làm mình thêm khổ mà thôi.”

“Khổ cũng không sao, chỉ là tôi không can tâm… Chẳng lẽ anh can tâm sao?” Tần Lạc vốn đang cố gắng giữ ình thật trấn tĩnh bỗng nhiên sụp xuống, nét mặt rất đáng sợ, chỉ thẳng vào Quan Nhã Dương: “Quan Nhã Dương, chẳng lẽ anh cam tâm hay sao? Chị em nhà đó đùa giỡn tình cảm của chúng ta đến mức giờ trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ thế này. Trong khi đó họ vẫn sống nhởn nhơ. Họ dựa vào cái gì, cái gì chứ? Quan Nhã Dương, anh nói cho tôi biết, họ dựa vào cái gì?”

Quan Nhã Dương lặng lẽ nhìn Tần Lạc đang phát điên, trước sau không nói lời nào. Khuôn mặt nho nhã luôn giữ vẻ điềm nhiên nhưng trên tròng mắt đen láy đã bắt đầu hiện ra chút thương hại. Nhìn Tần Lạc của bây giờ, anh dường như thấy lại mình bốn năm về trước. Lúc ấy anh cũng không cam lòng như Tần Lạc bây giờ, luôn muốn trả thù. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Thực ra cũng chẳng có gì là không can tâm. Trong tình yêu, vốn là ai yêu sâu đậm hơn sẽ tổn thương sâu sắc hơn. Muốn trả thù chỉ có thể chứng minh rằng, mình vẫn cố chấp và vẫn không thể quên được người ta, chỉ khiến cho bản thân trở nên tàn tạ, chẳng tốt chút nào cả.

Nhìn khuôn mặt đau đớn đến suy sụp của Tần Lạc, Quan Nhã Dương chau mày, nắm chặt lấy mấy tờ giấy A4 đang cầm trong tay. Anh nhìn sang Tử Nguyệt Vi Trần: “Anh có thể cấp cho chú căn phòng như chú muốn, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Có những thứ nếu bản thân không tự mình trải qua thì sẽ không hiểu nổi. Khi ấy anh cũng giống Tần Lạc bây giờ, nếu ai muốn khuyên can anh, anh lập tức nhìn người đó như kẻ thù. Cho nên bây giờ anh không có ý định khuyên giải cô.

Tử Nguyệt Vi Trần gật đầu. Nhìn Quan Nhã Dương quay đi, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh vui vẻ đến bên tủ rượu và tự mình rót ình một ly rồi quay ra nhìn Tần Lạc đang giận dữ đỏ mặt tía tai: “Cô có muốn uống một ly?”

“Tôi vừa uống thuốc…”, Tần Lạc trả lời một cách đầy tức giận. “Anh muốn tôi chết à?”

“Mấy ngày trước không phải là cô rất muốn chết đó sao?” Tử Nguyệt Vi Trần đang đứng dựa vào tủ rượu, thưởng thức hương vị tuyệt vời của rượu vang đỏ, vẫn nét mặt tươi cười.

“Không muốn nữa, không muốn một chút nào. Anh nói không sai. Nếu tôi chết đi thì đã thua cuộc hoàn toàn.” Tần Lạc dần dần lấy lại bình tĩnh, ngồi lên ghế sofa rồi lại châm một điều thuốc.

Tử Nguyệt Vi Trần nhìn cô, đưa ly rượu đang cầm ở tay lên mũi ngửi hương thơm của rượu, khẽ thở dài: “Đúng là rượu ngon. Những thứ tốt đẹp trên cuộc đời này có rất nhiều. Vì vậy, nếu cô không muốn chết thì hãy sống sao cho thật tốt. Chỉ có sống tốt cô mới hưởng thụ được niềm vui sau khi báo thù.”

Chương 09 Phần 1

Chương 9: Nếu có kiếp sau, đừng yêu nhau sâu đậm

1.

Tháng bảy, tháng tám – những tháng nóng nực nhất của mùa hè cũng là lúc lượng khác đến với khu du lịch thủy cung đông nhất. Mặc dù tám giờ sáng những nhân viên lặn mới phải làm việc nhưng trước bảy giờ sáng đã phải có mặt để điểm danh, phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ thủy cung cũng như bể nước, đảm bảo môi trường tốt nhất cho các loài cá. Vốn dĩ một ngày chỉ cần cho ăn hai lần, giờ đã tăng lên ba lần một ngày. Ngày nào Nguyên Phi Ngư cũng làm thêm giờ rất muộn mới về đến nhà, nhưng lúc nào Tô Hiểu Bách cũng làm xong thức ăn nóng hổi, vừa vẽ tranh vừa chờ cô về cùng ăn.

Trước kia, Tô Hiểu Bách cũng luôn chủ động giúp đỡ Nguyên Phi Ngư làm việc nhà, vì thế, tài nghệ bếp núc của cậu cũng không thua kém là bao so với Nguyên Phi Ngư. Hơn nữa cậu còn học ngành mỹ thuật nên ngoài hương vị của món ăn, cậu còn rất chú ý tới cách trình bày món ăn trên đĩa. Vì thế mỗi lần món ăn được làm xong là Nguyên Phi Ngư không khỏi thốt lên thích t