
i sao?” Hắn đem nàng ngồi lại trên sopha, đứng đắn hỏi han.
“Hừ! Tôi…Tôi quên rồi, anh cứ coi như tôi chưa từng đến đi!” Dứt lời, nàng lại định đứng dậy.
Hành động của nàng làm Lăng Chấn Vũ nghi ngờ. Đối với đàn bà, hắn không thích to tiếng ầm ĩ, lại càng không định thấp giọng hạ khí để nói chuyện. Hai tay hắn đè nặng lên đôi vai gầy yếu của Hướng Hải Lam, không cho nàng đứng dậy, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Tôi bảo em nói thì em phải nói, nơi này cũng không phải chỗ em nói đến liền đến, đi liền đi.” Hắn ngưng thanh lạnh lùng nói.
Hướng Hải Lam kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt tuấn tú mà ẩn hàm tức giận cùng bá đạo của hắn, gương mặt chỉ cách nàng có một tấc thôi, nàng lại có thể cảm giác được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phẩy qua mặt nàng. Bỗng dưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ thành một mảng, chẳng qua lần này không phải vì phẫn nỗ, mà là…xấu hổ.
Nàng đột nhiên ý thức được rằng gương mặt tuấn dật này cùng cả người hắn đều tỏa ra một lực hấp dẫn đầy ma mỵ. Điều này làm cho tâm trí nàng vốn đơn thuần lại mẫn cảm bối rối không thôi, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn.
Nhìn thấy phản ứng của nàng sinh sáp mà động lòng người, Lăng Chấn Vũ vốn đang giữ gương mặt lạnh lùng, lập tức nở một nụ cười khinh tà mà sâu xa quỷ dị, xem ra vị hôn thê mềm mại này của hắn dù sao vẫn là có một chút tự giác nữ tính.
Tầm mắt u ám của Lăng Chấn Vũ từ mái tóc đen dài như mặc bàn của Hướng Hải Lam chậm rãi dời lên vị trí lỗ tai của nàng, nơi đó cũng phiếm một tầng ửng đỏ khiêu khích lòng người, ánh mắt mị hoặc, lại khiến hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dục vọng, ý niệm trong đầu vừa mới dấy lên, bàn tay hắn đã không thể khống chế khẽ vuốt nhẹ vành tai mềm mại của nàng. Cảm xúc này khiến hai tròng mắt hắn càng thêm thâm trầm, mơ hồ loé lên dục vọng. Không nhịn được, hắn chậm rãi xoa bóp lên.
Hành động của hắn lại dọa phá hư Hướng Hải Lam, nàng cảm thấy toàn thân tựa như có một luồng điện chạy qua, vành tai bị hắn vuốt ve hệt như có lửa châm đốt. Loại tình triều xa lạ này khiến nàng sợ hãi, vội thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, lui sang bên cạnh. Phản ứng của nàng làm Lăng Chấn Vũ đang trầm mê trong hương thơm mềm mại cũng bừng tỉnh.
Đáng chết! Hắn dưới đáy lòng âm thầm cắn răng mắng đạo. Một đứa con gái ngốc nghếch vậy cũng khiến cho hắn rối loạn tâm trí!
“Mau đem ý định của em nói cho rõ ràng đi” Hắn ão não trầm giọng nói, nhân tiện đem mình đang mất kiểm soát mà tỉnh táo trở lại.
Bị hắn nói vậy, Hướng Hải Lam chỉ còn cách ngoan ngoãn nói ra tính toán ban đầu của mình.
“Tôi muốn nhờ anh–”
Lời còn chưa dứt lập tức bị Lăng Chấn Vũ không kiên nhẫn đánh gãy.
“Nếu em là muốn yêu cầu tôi hủy bỏ hôn lễ, vậy thì đừng nói. ” Hắn âm úc trầm giọng nói.
“Tôi không phải muốn anh hủy bỏ hôn lễ, chỉ là nghĩ muốn nhờ anh giúp tôi một việc.” Hướng Hải Lam vội vàng nói.
“Thế ư? Giúp em việc gì?” hắn nghi hoặc dương mi hỏi.
Hướng Hải Lam theo thói quen lại cúi đầu, hai tay khẩn trương vặn xoắn lại không ngừng. “Tôi…Suốt một tuần nay đều bị người nghiêm ngặt giám sát, tôi đã muốn không chịu nổi. Hơn nữa…lại không có ai dạy tôi nên làm cái gì, còn lại ba tuần nữa là kết hôn, nhưng tôi cái gì cũng không hiểu, trong lòng thật sự rất sợ hãi.”
Lời vừa nói ra, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhất thời tùng thỉ xuống dưới! Không biết vì cái gì, ở trước mặt hắn, nàng có thể thản nhiên nói ra sự sợ hãi cùng khiếp đảm tận đáy lòng như vậy. Hắn làm cho nàng có một loại cảm giác an toàn mà yên ổn dựa vào chăng.
Nghe xong những lời nói thành thật của nàng, ánh mắt Lăng Chấn Vũ trở nên ôn nhu hơn nhiều. Hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống của nàng suốt một tuần này bất an, khẩn trương mà sợ hãi thế nào. Hướng Vân Đào cùng Phan Phượng Khanh hiển nhiên cứ thế liền đem nàng làm quân cờ thế mạng, lại một chút cũng không quan tâm đến cảm thụ của nàng, nàng tuổi còn trẻ như vậy lại phải chịu nhiều áp lực như thế, khiến kẻ luôn luôn tâm địa lãnh ngạnh như hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Em…Dì của em không có dạy cho em biết như thế nào giả dạng nghi dung, ứng đối tiến lui cùng một chút lễ nghi hay thưởng thức cùng kĩ xảo sao?” Hắn biết Phan Phượng Khanh không phải là mẹ ruột của nàng, mới đem xưng hô đổi thành dì.
Hướng Hải Lam thần sắc ảm đạm khẽ lắc lắc đầu. Lăng Chấn Vũ liếc mắt ngắm nàng một cái, quần áo rộng thùng thình bình thường cùng diện mạo chưa phát hình, đột nhiên vỗ trán, như thế này còn phải hỏi nữa sao? Đã một tuần rồi, nàng vẫn giống cái cô nàng ngốc ngếch chẳng ra sao, Hướng gia hiển nhiên không đem lời nói của hắn đặt ở trong lòng rồi.
“Em muốn tôi giúp em như thế nào?” Hắn ôn nhu hỏi.
Hướng Hải Lam trộm liếc mắt nhìn mặt hắn, biểu tình không có sinh khí hay không duyệt, điều này làm cho dũng khí của nàng tăng thêm. “Tôi…tôi nghĩ muốn nhờ anh tìm giúp một chỗ ở, tôi không định sẽ quay trở lại nhà, sau đó còn phải phiền anh giúp tôi tìm một người thầy, dạy tôi mấy chuyện quan hệ lễ nghi cùng cách ăn mặc…”
Lăng Chấn Vũ nghe vậy, trước là nhăn mày không duyệt, như vậ