80s toys - Atari. I still have
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328530

Bình chọn: 7.5.00/10/853 lượt.

hừng bóng lưng cô rời đi,con ngươi đen bịt kín chán nản.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa cung kính vang lên,hắn đúng lúc che dấu tâm trạng mình, trên khuôn mặt anh tuấn lại cứng rắn kiên nghị, Lâm San Ni đẩy cửa đi vào,

“Lục tổng, Hứa tiểu thư đồng ý sao?”

Những người khác chen chúc vỡ đầu muốn vào Thân Viễn,muốn làm thư ký cho tổng giám đốc Thân Viễn,thậm chí còn âm thầm tặng lễ và vân vân cho giám khảo phỏng vấn, chỉ có cô phải thương lượng,nhìn sắc mặt của cô làm việc?

Lục Chu Việt ngồi xuống trước bàn làm việc,cầm qua văn kiện trước mặt tới phê duyệt vừa nói với Lâm San Ni,

“Ngày mai cô ấy sẽ đến làm,cô giúp cô ấy học cách giao tiếp một thời gian ngắn sau khi làm tốt công việc có thể nghỉ phép rồi!”

Hắn chỉ nhìn sơ đã biết trong lòng cô nghĩ gì,hắn biết chắc cô yêu sâu đậm kiến trúc,cho nên công việc này cô chỉ nhất thời vọng động muốn bài xích,khi tỉnh táo lại suy nghĩ tinh tế cô sẽ không cự tuyệt .

“Tôi hiểu!”

Lâm San Ni nói xong tính xoay người rời đi,hắn bỗng nhiên từ phía sau lưng gọi cô lại,trong giọng nói tràn đầy tò mò,

“Đúng rồi Sunny, mới vừa rồi em nói gì với cô ấy mà có thể làm cho cô ấy đứng lại?”

Lâm San Ni tính tình dịu dàng,tính tình của cô ấy thì nóng nảy,không biết Lâm San Ni dùng biện pháp gì giữ cô lại ?

Lâm San Ni bước chân đi tới cửa đột nhiên ngừng lại,quay đầu nhìn hắn cười một tiếng,khuôn mặt dịu dàng xẹt qua một tia giảo hoạt,

“Em gọi cô ấy một tiếng chị dâu nhỏ,cô ấy sợ tới thét lên không dám đi!”

Lục Chu Việt đầu tiên kinh ngạc sau đó hiểu rõ cuối cùng nở nụ cười nhẹ nàng,không nghĩ tới Lâm San Ni từ trước đến giờ tốt tính cũng có lúc tà ác, còn phản ứng nha đầu kia nhất định là vừa sợ vừa tức,ảo não muốn chết,nghĩ như vậy thôi nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu.

Lâm San Ni thật sâu nhìn thoáng qua đuôi lông mày khóe mắt hắn cũng nhu hòa xuống sau đó đi ra ngoài,làm việc phục vụ tổng giám đốc nhiều năm như vậy,cô nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm,cô rốt cục. . . . . . giao hắn cho cô gái khác,mặc dù có chút không nỡ dứt bỏ nhưng có lẽ đây là thứ trả giá thật nhiều cho sự trưởng thành !

Trước khi trở về tổng bộ,cô xin nghỉ dài hạn một tháng còn hắn cũng đã chuẩn. Không phải đều nói nhân sinh cần một chuyến du lịch ư,cô quyết định ra ngoài một chút để tâm trạng thoải mái,cô hi vọng sau khi trở về có thể dùng một trái tim bình thường đối mặt với hắn,đối mặt hắn đã lấy cô bé kia,sau đó cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng anh trai gọi cô bé kia một tiếng chị dâu.

Chương 119: Chỉ Cần Làm Bản Thân

Hứa Lưu Liễm bởi vì chuyện phỏng vấn mà cả ngày phiền não không thôi,đến tối hắn lại nói có xã giao bên ngoài cho nên không về ăn cơm,cô ăn hai ba hớp sau chạy lên trên lầu tìm Hạ Vi Lương nói chuyện phiếm nói,Hạ Vi Lương ký tên đổi thành: Tôi yêu viết văn hơn bất kỳ một người đàn ông nào.

Khóe miệng cô kéo ra tự động quên đi những dòng ký tên ngổn ngang của Hạ Vi Lương,sau đó lộp bộp gõ bàn phím đem chuyện ban ngày nói một lần nữa với cô, Hạ Vi Lương trực tiếp phát qua một vẻ mặt hoảng sợ , sau đó nói:

“Emma,hiện tại nội dung vở kịch phát triển hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của tớ,tới cho rằng sau khi giải quyết mối tình đầu,nam chính và nữ chính hẳn là hạnh phúc cùng nhau chung sống,tớ đang định viết hai người ngày ngày ngọt ngào lăn qua lăn lại trên giường hắc hắc,không nghĩ tới hai ngươi kiên kỵ tình yêu thầy trò nóng bỏng thoáng cái chuyển sang nội dung tổng giám đốc cùng tiểu bí thư.”

Cô bên này đọc đầu mờ mịt sắp phát điên,cô nào nói mình phiền muộn,cô nào nói nội dung tiểu thuyết ,

“Hạ Vi Lương,cậu rốt cuộc đang nói cái gì? “

“Ơ ơ . . . . .”

Hạ Vi Lương nhận thấy được mình vội vàng thiếu chút nữa làm lộ ra ha ha ha,

“Bất quá Lưu Liễm này,tớ cảm thấy cậu đã vạch rõ ranh giới với Trần Thanh Sở, tại sao không mượn cơ hội làm việc này cùng chung đụng với lão Lục thật tốt, cho hắn một cơ hội đến gần cậu?”

Lời Hạ Vi Lương vừa nói chính là mấu chốt trong lòng Hứa Lưu Liễm,ngón tay mãnh khảnh của cô gõ lên bàn phím, viết rồi xóa,xóa rồi lại viết, cuối cùng đè xuống phím ENTER: Nhưng mà Vi Lương,tớ sợ! Tớ đã bị tổn thương quá một lần trong lòng có bóng ma,tớ không biết nên làm thế nào tiếp nhận hắn, không biết làm sao yêu hắn?

“Cậu không cần cố ý làm gì hết Lưu Liễm,cậu chỉ cần làm một mình cậu là được,tình yêu hai người các ngươi, có hắn yêu cậu đủ rồi!”

Hạ Vi Lương thảo luận về tình yêu luôn hăng say, nói đến Hứa Lưu Liễm cũng hơi bị động lòng,nhất là câu cô nói

“Lưu Liễm,nếu hắn thật yêu cậu,cậu chỉ cần làm chính mình. Nếu hắn không đủ yêu cậu,cậu mới cần làm một cô gái toàn năng .”

“Huống chi cậu không phải cần công việc này sao? Lưu Liễm,chẳng lẽ cậu thật có thể bỏ được nhiệt tình yêu thương đối với kiến trúc?”

Hạ Vi Lương nói tiếp .

Có lẽ cô hiện tại còn trẻ không hiểu thế nào là yêu,cô cũng không có tư cách ở chỗ này dạy dỗ cô ấy,cô chỉ là cảm thấy có một người đàn ông nguyện ý dùng sáu năm thời gian để đợi chờ cô ấy,chờ cô ấy trưởng thành,chờ cô ấy quay đầu lại,chờ cô ấy yêu hắn,vậy cô ấy còn có lý do gì ngăn cách hắn ngoài cửa lòng?

“Nói như vậy cậu