Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328565

Bình chọn: 8.5.00/10/856 lượt.

cũng đồng ý mình đến Thân Viễn làm thư ký cho hắn?”

Hứa Lưu Liễm lại một lần nữa xác nhận với cô,Hạ Vi Lương cực kỳ nhanh đánh tới một câu,

“Đúng! Chị đây giơ hai tay hai chân tán thành!”

Emma,tổng giám đốc cùng bí thư,nội dung vở kịch thật kích động,như vậy cô có thể cách ngày thám thính chút tin tức,cũng không cần phí nhiều tế bào não nghĩ tình tiết,được rồi được rồi, cô thừa nhận cô có chút bán bạn cầu vinh,nhưng có bạn gã cho ông xã có tiền,dù sao người bạn ấy cũng phải chiếu cố người bạn tốt bình dân này chút chứ, ha ha.

Hứa Lưu Liễm không đợi Hạ Vi Lương gửi cái gì,đột nhiên cảm giác được bụng có chút đói,buổi tối cô chỉ ăn một chút xíu,nên định đi xuống lầu chạy đến phòng bếp tìm gì ăn,thời gian quá muộn cô cũng không muốn làm phiền đến Tần tỷ,đành phải tự mình nấu mì gói.

Mà cô mới vừa vào phòng bếp Lục Chu Việt cũng vừa trở về,vào phòng ngủ không thấy được bóng dáng của cô nhưng thấy được máy tính cô đã mở, hắn đi qua nhìn một chút,một gương mặt tuấn tú trực tiếp đen lại, hắn định ở nơi đó ngồi xuống oán hận gõ ba chữ:

“Hạ Vi Lương!”

“Tới sao,tới sao!”

Hạ Vi Lương lập tức đáp trở lại,hắn nghiến răng nghiến lợi,

“Tôi già lắm sao?”

Nhìn ghi chép hai cô vừa nói chuyện phiếm,mỗi lần mở miệng một tiếng gọi hắn lão Lục,hắn thiếu chút nữa giận đến hộc máu, hắn già lắm sao? Gọi hắn lão Lục? Chẳng lẽ không biết hắn rất để ý tuổi tác chênh lệch giữa bọn họ sao?

Hắn không phải cố ý theo dõi riêng tư của cô chỉ là không cẩn thận thấy được hai chữ lão Lục bị tức đến đại não đầy máu,nhất thời kích động hoạt động con chuột nhìn một chút,bất quá thấy những lời Hạ Vi Lương nói với cô,tâm trạng buồn bực của hắn lúc này mới khá hơn một chút.

Bên màn ảnh quả nhiên Hạ Vi Lương đang uống nước,vừa nhìn thấy hàng chữ đáp lại cô nhất thời hoảng sợ rất không có hình tượng phun ra ngoài, còn mình đem mình sặc đến chật vật không chịu nổi ho khan không dứt, tay chân luống cuống chỉnh đốn nơm nớp lo sợ của mình,

“Lục. . . . . . Lão sư?”

Đối phương trầm mặc,cho dù cách khoảng cách xa xôi ,cô vẫn cảm nhận được xuyên qua màn ảnh hơi thở đối phương không vui, liền vội vàng giải thích ,

“Cái đó, cái đó, gọi thầy lão Lục không phải bởi vì thầy lớn tuổi, mà bởi vì thầy thành thục, chững chạc, cơ trí. . . . . .”

Hạ Vi Lương đem từ ngữ hình dung nam chính trong tiểu thuyết hình dung lại một lần cho hắn nghe,chỉ đổi lấy hắn hừ lạnh một tiếng,cô phát qua một vẻ mặt điềm đạm đáng yêu cắn khăn tay rơi lệ không dứt,Lục Chu Việt sâu lắng vứt cho cô một câu,

“Đọc những lời em viết đứng trên lập trường của thầy khuyên cô ấy,thầy không chấp nhặt nữa!”

Quả nhiên Hạ Vi Lương lúc này mới thở dài một hơi,chọc cho ai chứ không thể chọc Lục lão sư,Lục lão sư nói lời tàn ác cô đã thật sâu lĩnh giáo qua một lần, chính là lần trực tiếp bị giáo huấn cô và Lưu Liễm bị hắn bắt được xem truyện H,. . . . . . Ơ,bắt đầu từ khi đó cô có bóng ma mỗi khi xem truyện H.

Lục Chu Việt còn muốn nói tiếp chút gì,đã nghe cửa phòng vang lên,Hứa Lưu Liễm bưng một tô lớn mì đi đến,sau khi nhìn thấy hắn đang trước máy tính cô nhất thời kinh hãi thiếu chút nữa làm đổ cái tô trong tay.

Nhớ tới mình mới bản ghi chép nói chuyện phiếm giữa cô và Hạ Vi Lương ,cô liền ôm cái tô vọt tới đuổi hắn sang một bên,

“Tại sao anh trở về sớm thế?”

Chương 120: Gọi Anh Là Lão Lục

Không phải nói có xã giao sao? Chỉ mới mấy tiếng mà đã trở lại,không phải đều nói xã giao sẽ tới rạng sáng hoặc là nửa đêm và vân vân sao?

“Trách anh trở về sớm?”

Lục Chu Việt vừa bực mình vừa buồn cười,nào có cô gái nào chê người đàn ông của mình bên ngoài xã giao trở về sớm? Người ta còn ước gì ông xã của mình không ra ngoài xã giao còn cô nói ngược lại.

Hứa Lưu Liễm thật không phải trách hắn về sớmchỉ là hắn bỗng nhiên trở lại làm cho tâm trạng cô đang buông lỏng có chút luống cuống mà thôi. Cô bưng tô mì của mình một lần nữa ngồi vào trước mặt máy tính,kết quả cô phát hiện hắn và Hạ Vi Lương nói chuyện chút ít,không khỏi buồn bực lên án,

“Anh tại sao nhìn lén ghi chép nói chuyện phiếm của em? Còn cùng Vi Lương nói chuyện phiếm!”

Chút ít lời Hạ Vi Lương khen tặng hắn làm cho cô nhất thời sụp đổ,Lục Chu Việt tựa tại bên cạnh bàn máy tính nheo mắt nhìn cô,

“Lưu Liễm,em cảm thấy đề nghị của Hạ Vi Lương như thế nào?”

Hứa Lưu Liễm làm bộ như không nghe được lời hắn,cúi đầu chuyên tâm ăn mì,hắn tại sao sớm không về trễ không về lại về vào lúc này, còn xem những lời Hạ Vi Lương nói với cô. Đối mặt cô cố ý giả bộ ngu,hắn không nhanh không chậm nói ra,

“Cô ấy nói em hãy cho anh một cơ hội đến gần em!”

“Ơ,ha ha ha. . . . . . “

Hứa Lưu Liễm không đường thối lui không thể làm gì khác hơn là cười ha ha,tiếp theo tiếp tục ăn mì,không biết cô có phải đói bụng hay không,nhưng đầu sắp rơi vào trong tô.

Lục Chu Việt mặt mũi bình tĩnh dáng vẻ cô cúi đầu ăn mì,nghĩ tới mấy lời cô đáp lại Hạ Vi Lương,cô nói cô chịu qua một lần tổn thương,cho nên sợ không dám yêu, điều này khiến hắn đau lòng.

Hắn nghĩ muốn hắn đến gần hoặc không muốn hắn gần,có lẽ hắn không nên buộc cô trả lời chính xác,chỉ cần cô


80s toys - Atari. I still have