
t cậu sao? “
Phương Đông Thần thật sự là một nhân tài thết kế ưu tú,cũng là một nhân tài ông cực khổ bồi dưỡng cho Thân Viễn,nên quản lý thiết kế dụng tâm giữ hắn lại, ông thật không muốn nhân tài như vậy lại rơi vào công ty khác.
Phương Đông Thần cười khổ,so với cô cự tuyệt còn tổn thương hơn.Hắn nhìn thoáng qua quản lý thiết kế lấy lại tinh thần phun ra mấy chữ,
“Xem như thế đi. . . . . .”
Sở dĩ nói như thế đi,là bởi vì hắn và cô chưa bao giờ chính thức yêu qua,cũng không có cái gì để mất,nhưng hắn đã yêu thầm người ta nhiều năm.
Quản lý thiết kế nghe hắn nói như vậy giận đến cầm lấy một quyển sách tới gõ lên đầu hắn,
“Chỉ có vậy thôi mà cậu từ chức? Thiếu phụ nữ thì không thể sống hả?”
“Thật xin lỗi quản lý,thật thật xin lỗi, bất kể ông có đồng ý hay không,tôi cũng muốn rời đi!”
Hắn khó khi cố chấp,không phải hắn muốn buông tha tiền đồ của mình,mà hắn thật không có dũng khí ở đây lâu thêm nữa.
Quản lý thiết kế giương mắt nhìn,
“Được rồi,nhưng tôi phải báo đến bộ nhân viên còn có Lục tổng,nếu nhóm bọn họ OK là được,bất quá tôi cảm thấy cậu muốn đi liền cũng không thể đi bây giờ, dù sao công trình kia cũng là cậu chịu trách nhiệm,đoán chừng nhanh nhất cũng phải đợi đến cậu hoàn thành công trình mới có thể đi!”
Phương Đông Thần không có nói gì,chẳng qua khẽ nhíu nhíu mày đi ra khỏi phòng quản lý thiết kế.
Đúng như quản lý thiết kế nói,đơn từ chức của hắn chưa được xét duyệt,bởi vì hắn phải hoàn thành công trình kia mới có thể nghĩ việc.Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày lấy tinh thần,đem tất cả kinh nghiệm vùi đầu vào công việc,để cho công việc bận rộn tê liệt suy nghĩ của hắn.
Bởi vì công trình này chính phủ hết sức coi trọng,cho nên khoản tiền làm việc cũng rất thuận lợi,tiền vốn rất nhanh đưa đến sau đó bọn họ vùi đầu khẩn trương thi công.Mà kể từ sau ngày đó hắn cũng bắt đầu trốn tránh Hứa Lưu Liễm, Hứa Lưu Liễm bởi vì không biết hắn yêu thầm mình từ trung học đệ nhị cấp,cho nên bây giờ thấy hắn lúc lạnh lúc nóng cô rất đau lòng.
Sau khi bắt đầu thi công,thân là một trong những người thiết kế cô tất nhiên phải đến công trường xem chất lượng kiến trúc,nhưng một cô bé phải một mình đến nơi hỗn loạn đó cô thật có chút sợ,bất đắc dĩ cô đành gọi cho Phương Đông Thần .
Trong điện thoại cô vừa mới nói rõ ý của mình liền bị hắn thản nhiên cự tuyệt,
“Hứa thư ký,chuyện như thế này để đàn ông như tôi đi là được,cô yên tâm đi,tôi sẽ thay cô nghiêm khắc giám sát !”
Cô có chút sốt ruột,
“Đông Thần,anh cũng là một người thiết kế, nói vậy anh nhất định cũng biết,mỗi một người thiết kế đều hy vọng có thể đến hiện trường chính mắt nhìn thấy bản vẽ được xây dựng thành hình!”
Phương Đông Thần trầm mặc,cô thở dài nói tiếp,
“Đông Thần,nếu như nói thân phận có chồng của tôi xúc phạm tới anh, như vậy tôi sẽ nói một tiếng xin lỗi, nhưng mặc kệ thế nào tôi cũng xem anh như bạn,anh làm ơn giúp tôi,tôi thật sự rất buồn. . . . . .”
Cô cho rằng Phương Đông Thần không cho cô đến công trường bởi vì hắn không muốn gặp cô,thật ra Phương Đông Thần sở dĩ không cho là bởi vì công trường thật sự quá loạn,chỉ cần sơ ý chút sẽ đụng trúng đầu.
Hôm nay nghe cô nói hắn nên không thể làm gì khác hơn đồng ý,
“Vậy thì cô xin chỉ thị của Lục tổng,rồi tôi sẽ đưa cô đến công trường nhìn một chút!”
Người đàn ông kia đồng ý cho cô đi,hắn đương nhiên sẽ không làm trái,dù sao hiện tại hắn ta với cô đã là vợ chồng.
“Cám ơn!”
Cô vui rạo rực nói tiếng cám ơn liền cúp điện thoại.
Đến phòng làm việc của hắn xin chỉ thị đi đến công trường xem xét,hắn không hề nghĩ ngợi liền không cho,lý do Lục Chu Việt dĩ nhiên là giống với Phương Đông Thần,những nơi đó không phải nơi cô bé có thể đến.
Hứa Lưu Liễm rất buồn bực,
“Các người rốt cuộc gặp chuyện gì? Cái này không cho đi cái kia không cho đi,thân là một kiến trúc sư nếu như không tự mình xem xét công trường,vậy em còn làm nhà thiết kế làm gì!”
Lục Chu Việt thấy cô không vui liền đưa tay ôm cô vào trong ngực,nhíu lại một đôi lông mày anh tuấn than thở,
“Em thật tình làm cho anh vừa yêu vừa hận vừa khó xử,anh vừa muốn thực hiện ước mơ của em,vừa không muốn em ngày ngày đến nơi nguy hiểm thế, Lưu Liễm,em nói xem anh nên làm gì bây giờ?”
Hứa Lưu Liễm biết hắn vì suy nghĩ an toàn cho cô,trong lòng cảm động đồng thời cũng thỏa hiệp,
“Em chỉ xin di lần này,sau đó lại chờ đến thời điểm gần làm xong đi xem một lần nữa, có được không?”
Lục Chu Việt ngoại trừ đồng ý còn có thể thế nào? Thật ra thì giữa nam nữ chung đụng chính là như vậy,không nhất định người nào chiếm thượng phong người nào mới được,chỉ cần tôn trọng lẫn nhau thấu hiểu lẫn nhau,nhẫn nhịn lẫn nhau là đủ.
Hứa Lưu Liễm cùng Phương Đông Thần đến công trường,người chịu trách nhiệm xây dựng phái ra chuyên gia cùng bọn họ đi xem xét,công trường có rất nhiều cái hố khác nhau,đồ tạp nham cũng rất nhiều,nhiều lần bọn họ thiếu chút nữa ngã xuống,may có Phương Đông Thần đở cô,cô nói cảm ơn nhưng hắn lại nhìn sang hướng khác.
Đến khi xem xét hai bên trái phải tòa kiến trúc,Hứa Lưu Liễm cùng Phương Đông Thần đồng thời p