
n lên.
Hắn mới vừa xuống xe đã thấy được cô cười má lúm đồng tiền xinh như hoa kéo tay người đàn ông kia,hắn không biết cô và người đàn ông kia đang nói gì đó, hắn chỉ biết nụ cười sáng lạn của cô đâm bị thương mắt hắn,đâm xuyên qua tim hắn.
Hắn không khỏi nhớ lại,thời điểm trung học đệ nhị cấp cô đã từng dựa vào trong ngực hắn gọi Thanh Sở,giống như chim nhỏ líu la líu ríu,có đôi khi hắn không thích cô làm phiền,cô liền cười hì hì không nói,giờ đây hắn trong nháy mắt đau lòng,không thể làm gì khác hơn để tiếp tục như thế.
Người không biết con người cô có thể bị bên ngoài lạnh lùng của cô hù dọa,không dám nhích tới gần cô, thật ra thì sau khi chân chính đến gần cô sẽ phát hiện, thật ra cô rất đơn giản,khả ái vô cùng,hơn nữa còn rất hoạt bát.Tỷ như hiện tại mặt cô hớn hở như hoa,hắn nhìn thấy mà trong lòng nhói đau,không phải cô luôn miệng nói yêu hắn,nhưng hôm nay cô rúc vào trong ngực người đàn ông khác vừa nói vừa cười? Đây chính là tình yêu cô nói sao?
Hắn nhớ được lúc hắn vừa về nước tìm cô,trong lòng cô hoàn toàn có hắn,hắn có thể cảm giác được,hắn thậm chí có thể cảm giác ra cô muốn cùng hắn thoát khỏi khát vọng người đàn ông kia,nhưng không tới bao lâu cô đã thay đổi lòng dạ rồi?
Hắn không biết người đàn ông kia sức quyến rũ quá lớn,hay tình yêu của cô đối với hắn quá ít? Ít đến người đàn ông khác hơi dùng chút thủ đoạn,cô đã chuyển sang dựa vào lòng người khác? Còn mình tới giờ vẫn nhớ mãi không quên cô,trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận cuồn cuộn .
Chẳng qua hắn làm sao có thể bỏ qua,Lục Chu Việt chỉ dùng chút thủ đoạn với cô,còn hắn dùng là sáu năm thời gian. Chẳng qua hắn lại không hiểu được,tình yêu không phải là ước mơ lúc còn trẻ mà là sớm chiều chung đụng quan tâm chăm sóc lẫn nhau mới có.
Nhìn hai người gắn bó đi tới trước mặt hắn,hắn che dấu tâm tình của mình đi đến hữu lễ chào hỏi cùng bọn họ,nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chào hỏi người đàn ông kia,hắn nhìn gương mặt thon gầy rũ xuống thản nhiên mở miệng,
“Tiểu Liễm,đã lâu không gặp,tại sao em lại gầy như vậy?”
Hắn nói vậy Hứa Lưu Liễm cũng chỉ bất đắc dĩ ngẩng đầu,Trần Thanh Sở nói chuyện cũng quá sặc người. Nói cô gầy,đây không phải rõ ràng ám chỉ cô đi theo Lục Chu Việt sống không tốt? Cho nên cho dù cô ngẩng đầu đối mặt Trần Thanh Sở,nhưng nụ cười cũng có chút lúng túng.
“Thanh Sở, đã lâu không gặp!”
Lục Chu Việt dĩ nhiên nghe ra lời châm chọc của Trần Thanh Sở ,nhưng hắn mặc kệ người đó,bởi vì hắn cảm thấy bây giờ có được lòng cô đó chính là lợi thế và vũ khí lớn nhất hắn có.Hắn không cần làm gì,chỉ cần tin tưởng cô là tốt rồi. Cho nên hắn chẳng qua giơ tay lên cài lại áo cổ lông nhàn nhạt nói với cô,
“Anh lên xe trước chờ em,bên ngoài rất lạnh em trò chuyện chút rồi về!”
Sau đó nhìn cũng không nhìn Trần Thanh Sở một cái liền xoay người lên xe của mình.
Chương 153: Anh Tin Em
Hứa Lưu Liễm không nghĩ tới Lục Chu Việt có thể nói như vậy,bởi vì thái độ này từ trước đến giờ chưa từng có,không phải hắn từng chính miệng nói,hắn rất ghen.Cô dĩ nhiên không biết,đây cũng là một trong các thủ đoạn của Lục Chu Việt. Trần Thanh Sở càng khiêu khích thì hắn càng trầm mặc,hờ hững cộng thêm thờ ơ chính là phản kích tốt nhất với Trần Thanh Sở .
Quả nhiên thấy Trần Thanh Sở hơi thay đổi sắc mặt,nhưng trong nháy mắt lại đem tất cả giấu xuống,hắn nhìn thoáng qua cô mặc áo lông cả người lạnh run,môi cong lên cười khẽ,
“Vẫn sợ lạnh . . . . . .”
Hứa Lưu Liễm ngẩn ra,nhưng ngay sau đó cười ha ha đưa tầm mắt chuyển sang nơi khác,có chút mất tự nhiên trả lời hắn,
“Không có cách,khí trời thật sự quá lạnh”
Không biết tại sao cô cảm giác thấy mình bây giờ không cách nào nhìn thẳng vào Trần Thanh Sở,cô thậm chí có chút —— sợ hắn,bởi vì cô hiện tại hoàn toàn nhìn không hiểu sau gương mặt tuấn tú cất giấu suy nghĩ thế nào,cô cảm thấy cô và hắn không phải cách nhau ba năm mà cách nhau ba năm ánh sáng.
“Nhớ rõ trước kia em luôn ——”
Lời Trần Thanh Sở lại vang bên tai,cô biết kế tiếp hắn muốn nói gì,đơn giản chính là trước kia bọn họ như thế nào,nhưng hôm nay hai người bọn họ đã hoàn toàn thay đổi,nhắc lại những chuyện trước kia thì có ích lợi gì?
Cho nên cô quay đầu lại,cười lại như lơ đãng cắt đứt lời hắn,
“A? Thanh Sở,anh tới đón người sao?”
Cô vừa hỏi,giữa lông mày Trần Thanh Sở hiện lên một tia buồn rầu,cuối cùng có chút khó khăn mở miệng đáp lại cô một chữ,
“Phải . . . . .”
Hắn hôm nay phải tới phi trường đón người,đó là Anna Katherine. Hắnkhông cho phép Anna Katherine tới Trung Quốc tìm hắn,nhưng cô lại dám không nghe lời chạy tới,tám phần có mẹ hắn làm chỗ dựa,cũng tỷ như hôm nay đi đón người,cũng do mẹ hắn ép buộc hắn đến đón,cũng gần sang năm mới hắn không muốn làm cho người nhà không vui,không thể làm gì khác đành phải đến đây.
“Vậy thì không làm trễ nãi thời giờ của anh,em đi trước,trời hôm nay thật sự quá lạnh!”
Cô cười ha ha nhìn thoáng qua Trần Thanh Sở, nói xong liền kéo chặt áo lông của mình chạy đến xe bên cạnh,dáng vẻ tựa hồ rất lạnh.
“Lưu Liễm!”
Trần Thanh Sở ở sau lưng cô hô lên,cô không thể làm gì khác hơn là