
Chu Việt mang đến cho bọn họ,mà hoàn toàn không chú ý đến người bọn họ muốn truy tìm đã sớm đội mũ lưỡi trai từ nơi khác ra ngoài.
Mãi cho đến ngồi vào trong xe Hứa Lưu Liễm tinh thần cũng còn căng thẳng,Lục Chu Việt giơ tay lên vuốt ve đôi mi thanh tú nhíu thật chặc,
“Tạo sao? Công khai quan hệ lại khẩn trương đến như vậy?”
“Chẳng lẽhối hận ban đầu đồng ý với anh công khai rồi?”
Hắn đến gần cô ngó chừng cô gần trong gang tấc mặt có chút nghiêm túc hỏi, cô vội vàng lắc đầu,
“Vậy thì không có,chẳng qua là cảm thấy có chút quá đột nhiên. . . . . .”
“Sớm muộn gì mọi người cũng biết,chẳng lẽ em tính che giấu chuyện chúng ta cả đời sao?”
Hắn vừa nói vào đề vừa phát động xe chở cô chạy về nhà.
Chương 163: Sóng To Gió Lớn
Hứa Lưu Liễm lẳng lặng ngồi vị trí kế bên tài xế nghiêng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, đúng vậy,hắn nói rất đúng,bọn họ không thể nào che giấu cả đời, trước kia cô không hiểu bởi vì trong lòng cô không có hắn,hôm nay thấy hắn thật tốt nên trong lòng mới hiểu được.Nếu bạn thật yêu một người tuyệt không muốn âm thầm với hắn .
Bạn thậm chí sẽ có hướng vọng động cảnh cáo những người phụ nữ khác,cảnh cáo các cô không nên có ý nghĩ gì vớ hắn,bởi vì hắn chỉ thuộc về một mình bạn, bạn muốn độc chiếm hắn.
Sau khi về đến nhà Liên Tố cũng không nói gì,Lục Chu Việt cũng đi theo lên lầu,vẻ mặt Liên Tố trịnh trọng nói với Liên Tố,
“Bác gái,con quyết định chờ xong năm này con sẽ bắt đầu tổ chức hôn lễ với Lưu Liễm!”
Liên Tố đương nhiên mừng rỡ,bởi vì chính bà hiểu rõ thân thể mình nhất,nếu hôn lễ của bọn họ tổ chức chậm,sợ rằng bà thật sự nhìn không thấy.Sau lại cùng Lục Chu Việt hàn huyên một lát mới đứng dậy rời đi,mà một lát giữa hắn và Hứa Lưu Liễm thì ở các nơi khác xảy ra rất nhiều việc.
Tin tức con rễ lý tưởng nhất trong suy nghĩ thiên kim Ôn Thành chính là Lục Chu Việc,trải qua truyền thông phát tin,trong nháy mắt đã truyền khắp trên dưới Ôn Thành,cho tới cả giới tài chính và kinh tế,giới giải trí.
Dĩ nhiên trong chuyện này phản ứng lớn nhất đương nhiên là Lục Phương Đình,ông nhìn tin tức kia giận đến thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Đêm đó bữa tiệc mừng ông,ông mới vừa âm thầm muốn tổ chức lễ đính hôn với phía Ôn gia,hôm nay lại truyền ra tin tức nó đã có vợ!
Nếu như,nếu như nó nói có bạn gái hoặc tình nhân thì thôi,còn hết lần này tới lần khác cường điệu đã có vợ,vậy cũng thôi đi nếu như hắn kết hôn với cô gái khác thì ông không nói,nhưng hết lần này tới lần khác cô gái kia lại là con gái của Hứa Định Biên mà ông sống chết đối đầu,nó thử nói xem hôn sự này ông làm sao đồng ý?
Cho nên khi Lục Chu Việt vừa đến phòng khách trong nhà,một ly trà nóng hổi đã vứt tới trước mặt hắn,trong mắt hắn hiện lên một tia lệ khí mỉm cười lắc mình né ra.
Đối với việc Lục Phương Đình giận tím mặt,hắn cũng sớm đã sớm chuẩn bị tâm lý,cho nên hắn không thèm để ý đến ông,như không có chuyện gì xảy ra nện bước đi lên lầu,giọng nói hổn hển của Lục Phương Đình từ phía sau hắn truyền đến,
“Con đứng lại đó !”
Hắn dừng bước trầm mặc đứng ở nơi đó,cũng không quay đầu nhìn Lục Phương Đình,bóng lưng cố chấp và cao ngất,Đổng Vân cùng Lâm San Ni nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra ngoài,Lâm San Ny muốn đi đến kéo lại Đổng Vân,cuối cùng chỉ có thể đứng trên thang lầu nhìn hai người đang tranh chấp.
“Chuyện kết hôn lớn như vậy con cũng không nói một tiếng với người trong nhà,trong mắt con có còn người bố này không!”
Lục Phương Đình bị thái độ hờ hững của hắn chọc giận,đứng ở nơi đó rống đến run trời.
Ông không nói thì đỡ,nhưng ông vừa nói Lục Chu Việt không khỏi nhếch khóe miệng cười lạnh một tiếng xoay người,
“Trong mắt con không có bố,vậy trong lòng bố có đứa con trai này sao?”
Lục Phương Đình bị hắn chẹn họng,Lục Chu Việt đút tay vào túi quần đứng ở nơi đó trong mắt tất cả đều là kinh bỉ,tinh tế nhìn lại cũng có nhàn nhạt đau thương,
“Con tại sao phải nói với bố? Chẳng lẻ phải chờ bố chia rẽ sau đó đem hôn nhân của con biết thành con cờ trính trị sao?”
“Thằng khốn!”
Lục Phương Đình tức cả người run rẩy,khuôn mặt tức giận giơ tay lên chỉ vào hắn.
Lục Chu Việt vẻ mặt bình tĩnh mắt lạnh đứng nhìn Lục Phương Đình nổi giận,một lúc sau hắn bỗng nhiên trịnh trọng gọi ông một tiếng,
“Bố!”
Lục Phương Đình ngẩn ra,bởi vì không biết từ lúc nào hắn cơ hồ rất ít gọi ông là bố,kể từ khi Đổng Vân ẩn cư trên núi sau bố con cũng rất ít gặp mặt,trừ thỉnh thoảng ngày lễ.
“Bố,con sẽ cưới cô ấy,không có nguyên nhân khác,đơn giản chỉ là con yêu cô ấy,con yêu cô ấy sáu năm,thậm chí yêu cô ấy đến không chừa thủ đoạn nào ——”
Lục Chu Việt nói tới chỗ này bỗng nhiên có chút nói không được,hắn chẳng bao giờ hèn mọn thừa nhận thủ đoạn mình chiếm lấy cô,hắn hít một hơi thật sâu nghiêm túc nhìn Lục Phương Đình,trong mắt tất cả đều là khẩn cầu,
“Cho nên con hi vọng bố có thể thành toàn chúng con!”
Cho dù không thích cách đối nhân xử thế cùng với sắc mặt chỉ mong kiếm lợi của Lục Phương Đình ra sao,nhưng ông cuối cùng vẫn là bố hắn,đối với việc lựa chọn cô gái sống với mình cả đời,chỗ sâu trong lòng