
ết nếu hôm nay hắn thật đụng cô chỉ sợ cô suy nghĩ nông nỗi.Hắn tuy một lòng muốn người đàn ông kia đau,mặc dù đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương lòng cô nhưng hắn vẫn chưa tới mức muốn cô chết,cho nên hắn dừng tay lại động tác tay khuôn mặt đau đớn nhìn cô co rúc một lần lại một lẩm bẩm tên người đàn ông kia,trong đầu cảm giác say dần dần tản đi.
Bất quá hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị một đấm nặng nề vung lên mặt,lực đạo mạnh đến để cho cả người hắn từ trên ghế salon lăn xuống,bất quá hắn dù sao cũng từng tập luyện ở Mĩ Quốc,thời điểm đang rơi xuống đất hắn nhân cơ hội lộn một vòng đứng lên.
Hứa Lưu Liễm nhân lúc Trần Thanh Sở từ trên ghế salon ngã xuống một khắc đã ngồi dậy,vừa nhìn thấy ngoài cửa xông tới bóng người quen thuộc,cô từ trên ghế salon nhảy xuống khuôn mặt nước mắt chạy vào trong ngực hắn,ôm hắn khóc rống lên,
“Chu Việt —— Chu Việt ——”
Lục Chu Việt đè nén lửa giận trong lòng,dịu dàng an ủi nhẹ vỗ về sống lưng bởi vì khóc rống mà kịch liệt phập phồng,
“Ngoan,đừng khóc,anh không phải đã đến rồi sao?”
May là hắn vừa rồi họp xong liền lái xe đến đón cô,nếu hắn trì hoãn một lát không biết sẽ xảy ra chuyện gì,vừa rồi hắn vừa ra thang máy đã nghe tiếng thét thê lương của cô,nhất thời lao đến nơi này,sau đó đã nhìn thấy hình ảnh làm cho hắn hận không được giết người.
Hắn tuy nói cực kỳ dịu dàng an ủi Hứa Lưu Liễm,nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Sở cách đó không xa như muốn hắn xé hắn ra,mà Trần Thanh Sở cũng không cam lòng yếu thế đứng ở nơi đó lạnh lùng theo dõi hắn,hai người đàn ông cứ như vậy tiến hành giao chiến qua suy nghĩ.
Một lát sau đến khi cô dần dần ngừng khóc,Lục Chu Việt lúc này mới để cô đứng sang một bên,
“Lưu Liễm,em đứng một bên chờ anh,anh trước phải đánh tên này một trận rồi hãy nói!”
Sau đó không đợi Hứa Lưu Liễm nói gì đã đẩy Hướng Lưu Diễm ra vọt tới Trần Thanh Sở,Trần Thanh Sở cũng không yếu thế hai người đánh nhau thành một đoàn.Hứa Lưu Liễm co rúm lại thân thể ôm chặt mình đứng ở nơi đó,rơi nước mắt nhìn hai người đang kịch chiến.May có hắn đến,nếu không cô không dám tưởng tượng chuyện về sau.
Trần Thanh Sở thể lực cùng quyền thuật dù sao cũng không bằng Lục Chu Việt,hơn nữa Lục Chu Việt toàn thân đầy lửa giận,cho nên cuối cùng hắn vẫn thua trong tay Lục Chu Việt,Lục Chu Việt đứng nhìn Trần Thanh Sở vẻ mặt nổi giận che ngực tựa tại tường.
Nghĩ đến hắn dám động vào cô Lục Chu Việt cảm thấy giận đến cổ họng chảy ra máu tánh,không hề nghĩ ngợi liền móc súng trong ngực,có chút thất khống nhắm ngay Trần Thanh Sở,Trần Thanh Sở giương mắt nhìn hắn dám cầm súng chỉ vào mình,sắc mặt không khỏi thoáng cái trắng bệch,hắn không nghĩ tới người này lại dùng súng!
Mà Hứa Lưu Liễm đứng bên cạnh nhìn thấy nhất thời sợ hãi,vội xông đến nắm chặt tay hắn lo lắng khuyên,
“Chu Việt,anh nên tĩnh táo,đừng vì chuyện nhỏ này mà lấy mạng anh ấy!”
Giết người phải đền mạng.Cho dù hắn có tiền có quyền hoặc là con trai thị trưởng đi nữa,hắn cuối cùng cũng trốn không thoát khỏi luật pháp trừng trị.
Lời khuyên của cô khiến Lục Chu Việt khôi phục một chút tĩnh táo,hắn thu hồi súng hướng về phía Trần Thanh Sở lớn tiếng la,
“Cút ——!”
Trần Thanh Sở tự biết mình đuối lý và đánh không lại hắn,hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ,ôm cánh tay bị thương xoay người xông ra ngoài.Giờ phút này trong lòng hắn duy nhất chỉ có một suy nghĩ chính là phải phá hủy bọn họ.
Sau khi Trần Thanh Sở bỏ đi Lục Chu Việt cúi đầu nhìn thấy áo cô bị Trần Thanh Sở xé có chút xốc xếch,trong mắt lần nữa nổi lên tức giận, Hứa Lưu Liễm cảm giác cả người mình rất bẩn,cho dù trên thực tế Trần Thanh Sở không có xâm phạm cô bao nhiêu,nhưng cô vẫn cảm thấy rất bẩn,trừ hắn ra bất kỳ một người đàn ông nào thân mật đụng vào cô,cô đều cảm thấy rất bẩn.
Cho nên cô cúi đầu khép lại chặc quần áo của mình xoay người đi về phía phòng tắm,Lục Chu Việt từ phía sau kéo lấy lưng cô,nhìn cô nước mắt ràn rụa đau lòng hỏi cô, “Anh làm sao vậy?”
Cô khóc càng thêm ủy khuất,rơi nước mắt nghẹn ngào nói,
“Thật xin lỗi Chu Việt,em muốn đi tắm,em cảm thấy mình thật bẩn,hắn —— ta ——”
Cô nhớ tới vừa rồi Trần Thanh Sở đã làm tất cả đã thấy sợ nói chuyện cũng không có mạch lạc,Lục Chu Việt đưa tay ôm cô cả người run rẩy vào trong ngực,
“Chuyện cũng đã qua không nên nghĩ nhiều!”
Hắn vừa nói vừa cúi đầu muốn hôn cô lại bị cô lực mạnh đẩy ra,sau đó cô xoay người chạy vào phòng tắm,hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để mặc cô, sau đó bản thân đi tới một bên cầm điện thoại tới gọi cho Diêm Hạo Nam.
SEVEN ở Mĩ Quốc từ trước đến giờ đều do Diêm Gạo Nam chịu trách nhiệm quản lý,dĩ nhiên Diêm Hạo Nam cũng cực ít ra mặt câu thông liên lạc cùng các ngành liên quan,hắn gọi điện thoại cho Diêm Hạo Nam mục đích là để cho hắn đem chuyện hôm nay Trần Thanh Sở đã làm truyền tới Edern người cầm đầu gia tộc Katherine.
Edern Katherine từ trước đến giờ thương yêu con gái của mình,nếu không ban đầu cũng sẽ không đưa con gái của mình nhất quyết gả cho Trần Thanh Sở, cho nên Trần Thanh Sở mặc dù là con rể gia tộc Katherine,nhưng nếu để cho E