
t gật đầu,
“Ừ, bây giờ nói không muộn!”
“Anh cũng quá tự đại đi!”
Cô hờn dỗi giơ tay lên đấm hắn,bị hắn trở tay cầm đặt lên môi cắn,cô thấy ngứa núp trong lòng ngực của hắn cười khanh khách không ngừng,hắn hơi ai oán oán trách,
“Chẳng lẽ không đúng sao? Anh còn tưởng rằng phải chờ tới kết hôn mới có thể nghe được câu này!”
Hắn vừa nói như vậy khiến cho cô lúng túng,qua nhiều năm mới ý thức cô đã yêu hắn,có tính quá muộn hay không? Nghĩ tới đây cô không khỏi ôm hắn thật chặt giống như sợ hắn sẽ biến mất,tính trẻ con vô cùng.
Lục Chu Việt thấy thế bất đắc dĩ kéo cô xuống,mặt tràn đầy nuông chiều nhìn cô,
“Sắc trời không còn sớm,dọn dẹp một chút chúng ta về nhà đi!”
Hắn cho rằng cô thông mình dĩ nhiên hiểu được,thời điểm hai người đi tới bàn làm việc bên ngoài,Lục Chu Việt liếc nhìn tấm hình đặt trên bàn,khóe miệng câu khởi nụ cười thỏa mãn,
“Hạ Vi Lương chụp ảnh kỹ thuật không tệ, có thể làm nhiếp ảnh gia được rồi!”
“Hạ tác giả chụp anh thật đẹp trai,anh đáng lý nên mời người ta ăn bữa cơm?”
Cô cười hì hì nhân cơ hội đi đường vòng sẵn có lợi cho mình,hắn gõ gõ trán cô,
“Thật đúng là bạn bè tình thâm đây!”
Cô biết hắn đã đồng ý,cười hắc hắc lấy điện thoại di động vội gọi điện cho Hạ Vi Lương,giọng Hạ Vi Lương nghe ra ỉu xìu
,cô vừa hỏi mới biết được là 《 Tô 》 biên tập không có nhận đơn,lại vừa vặn nhân cơ hội nói,
“Vậy buổi tối cùng ra ngoài dùng cơm sao,mời ăn bữa tiệc lớn đi tới địa ngục xui xẻo!”
“Thật?”
Hạ Vi Lương vừa nghe cô muốn mời khách hơi chút lên tinh thần,Hứa Lưu Liễm cười,
“Tại sao tớ lại lừa cậu,không phải vừa lúc nói về chuyện cậu làm phù dâu sao!”
Cô kết hôn,Hạ Vi Lương Hạ tác giả hoàn toàn xứng đáng làm phù dâu.
“Tại sao cậu không nói sớm,sớm nói chị đây sẽ nhịn đói trước ba ngày!”
Hạ Vi Lương nhất thời tinh thần tỉnh táo,cất cao cổ họng thét.
“. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm khuôn mặt hắc tuyến,cô thật rất muốn nói cô không nhận ra Hạ Vi Lương này là phụ nữ.
Bên cạnh Lục Chu Việt nhìn bộ dạng cô như phát điên không khỏi cười khẽ,hai người có thể trở thành bạn tốt cũng có nguyên nhân.Một chịu không được khảo nghiệm quen vì lợi ích,có một loại còn lại là thú vị cùng chung chí hướng,còn lại là người đó có một thứ mà mình còn thiếu sót.
Cô và Hạ Vi Lương hẳn là thuộc về loại cuối cùng,việc này từ trung học đệ nhị cấp hắn đã nhìn ra. Hạ Vi Lương hướng ngoại còn cô hướng nội,hai người nhất động nhất tĩnh chung đụng vô cùng hòa hợp, Hạ Vi Lương hoạt bát có thể mang đến sức sống cho cô,mà cô trầm tĩnh có đôi khi có thể kéo Hạ Vi Lương nóng nảy lại.Hẹn tốt địa điểm với Hạ Vi Lương,hai người liền đi xe đến trước. Hạ Vi Lương vừa thấy được cô liền ôm cô khoa trương vùi đầu khóc rống,
“Còn tưởng rằng thử việc đơn giản lắm,không nghĩ tới chị đây vòng thứ nhất đã rớt!”
《 Tô 》 phải tuyển chọn qua ba vòng,vòng thứ nhất cô đã chịu nỗi khổ đào thải,đây đối với người từ trước đến giờ đối với phương diện văn chương rất là tự tin Hạ Vi Lương là một đả kích không nhỏ.
Hứa Lưu Liễm không thể làm gì khác hơn an ủi cô,
“Ai bảo mắt cậu nhìn cao vậy,vừa nghĩ liền muốn vào《 Tô 》 nha? Nếu cậu đi làm công ty bình thường,theo năng lực của cậu nhất định liền thành công!”
“Tớ không phải chỉ muốn nhích tới gần thần tượng của tớ sao!”
Hạ Vi Lương lầm bầm ngồi xuống chỗ mình,hai người cùng trò chuyện,Lục Chu Việt bên cạnh chịu trách nhiệm gọi thức ăn.
Hứa Lưu Liễm biết cô nói thần tượng chính là Tô Thế Viên,trong đầu hiện ra cô gái xinh đẹp tao nhã lần trước giúp cô giải quyết việc Trần Thanh Sở ,không hiểu hỏi Hạ Vi Lương,
“Lần trước Tô tổng không phải rất thích cậu sao,tại sao cậu không đi cửa sau?”
Cô cũng không quên mất lần trước Hạ Vi Lương cùng Tô Thế Viên trò truyện rất nhiệt tình,Hạ Vi Lương liếc cô một cái,
“Xin đi,phỏng vấn vòng thứ nhất thần tượng tớ căn bản còn chưa ra!”
“Ơ,cũng đúng!”
Hứa Lưu Liễm nhớ tới mình ban đầu phỏng vấn ở Thân Viễn đến vòng cuối cùng hắn mới xuất hiện,xem ra cuối cùng BOSS ra mặt mới có thể cho thấy địa vị cao nhất của bọn họ .
“Không ngại thì các người ra tay từ Trác hiệu trưởng thử xem!”
Lục Chu Việt sau khi chọn món ăn giao thực đơn giao cho người phục vụ sau đó nhìn hai người cười mờ ám ném cho một câu.
Hạ Vi Lương ầm ĩ lập tức ngồi thẳng lên tò mò hỏi,
“Chẳng lẽ Trác hiệu trường cùng Tô tổng thật sự quen biết?”
“Vợ trước,có tính là quen biết không?”
Lời của hắn vừa nói ra,Hứa Lưu Liễm cùng Hạ Vi Lương đồng thời há to miệng,trợn tròn đôi mắt nhìn hắn.
Đúng vậy,Trác Thính Phong cùng Tô Thế Viên từng có một đoạn hôn nhân khoảng hai năm,sau lại nhanh chóng chết đi. Chẳng qua là theo hắn biết,Trác Thính Phong gần đây cảm thấy hứng thú với vợ trước,bất quá Tô gia Đại tiểu thư kia dường như không ưa hắn,hắn ra chủ ý này bất quá chỉ muốn hắn và Tô Thế Viên có cơ hội tiếp xúc.
Chương 176: Tình Hình Hiệu Trưởng
Bốn năm trước thời điểm Trác Thính Phong cùng Tô Thế Viên kết hôn từng chấn động một thời,bất quá khi đó Hứa Lưu Liễm cùng Hạ Vi Lương đều ở bên ngoài đại học,Hứa Lưu Liễm vốn không có hứng thú với chuyện ầm ĩ của bọn nhà nhàu còn Hạ Vi Lương t