Duck hunt
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328762

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

t nào xoay người phất tay áo rời đi,hắn không quên cô vẫn nhớ mối tình đầu ở Anh quốc,mà gần đây truyền thông thường phát tin đồn đãi cô bây giờ đang ở chung với người đàn ông kia.

Tô Thế Viên nhìn hắn nổi giận lên xe ,gương mặt bình tĩnh cầm thức uống đã uống sạch trong tay ném vào thùng rác bên cạnh ,sau đó xoay người ngồi vào trong xe. Cô và người đàn ông này từng có hôn nhân hai năm ngắn ngủi.Bắt đầu bằng lợi ích lúc kết thúc cô không có cảm giác nhiều lắm với hắn.

Nhưng lúc hai người tách ra cô không cẩn thận đã mang thai,lần này cô đi Anh quốc chính là thăm con gái của bọn họ.Dĩ nhiên hắn không thể nào biết đứa bé này tồn tại,cô cũng không muốn dùng đứa con buộc hắn cái gì,huống chi giữa bọn họ không có quá nhiều tình cảm.

*

Hạ Vi Lương không được vào 《 Tô 》 làm việc mà phiền lòng nhưng thật ra cô cũng không để ý,cô cũng không có tâm trạng để ý,một là bởi vì cô mỗi ngày đều bận rộn giúp Hứa Lưu Liễm chuẩn bị hôn lễ,quan trọng bởi vì lực chú ý cô nhắm trúng hai người hấp dẫn đến tham dự Lục Chu Việt cùng với Hứa Lưu Liễm chính là Đường Dục Hàn cùng Nghiêm Hạo Nam .

Đối với một người cả ngày sống trong ảo tưởng viết truyện ngôn tình mà nói,nếu có nhìn thấy nam chính miêu tả trong tiểu thuyết bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì kích động đến cỡ nào,cho nên những ngày tiếp theo cô đều thừa dịp các loại cơ hội đến gần hai người nam mẫu kia.

Nhất là phù rể Nghiêm Hạo nam,Đường Dục Hàn cùng Trác Thính Phong đã lấy vợ,Đường Dục Hàn thậm chí còn có một đứa con bảy tuổi cho nên Nghiêm Hạo Nam trở thành Phù rễ là chắc chắn,phù rể cả ngày gương mặt lạnh lùng băng sơn cùng phù dâu Hạ Vi Lương tối ngày líu ríu cũng rất thú vị,Hạ Vi Lương thật không sợ gương mặt lạnh của hắn,còn da mặt dày cười hi hi ha ha trước mặt người ta,quan sát sau vài ngày cô rốt cục vẻ mặt nghiêm túc ra một kết luận với Hứa Lưu Liễm.

“Hừm,tớ cảm thấy chuyện của Đường Dục Hàn và Nghiêm Hạo Nam nhất định hay!”

Hứa Lưu Liễm im lặng hỏi ông trời.

Trần Thanh Sở vào hôm sau gọi rất nhiều điện thoại cho cô,cô không có đón,cô cho là giữa bọn họ không có chuyện gì hay để nói,kết quả ngày đó cô và Phương Đông Thần ra ngoài uống cà phê gặp được hắn,Phương Đông Thần nói ngài cô kết hôn hắn phải ra nước ngoài công tác,cho nên hẹn cô ra ngoài đưa quà kết hôn trước cho cô.

Phương Đông Thần đưa cô là bản sách trân quý của Reis,cô không nói cho hắn biết thật ra cô đã có một bộ chính là Lục Chu Việt ở lúc trước cô bị đau răng đưa cho cô,cô chỉ cười nhận dù sao đây cũng là tâm ý của hắn,hơn nữa để có được tập tranh này phải tốt một ít công sức.

Hai người lúc đi ra ngẫu nhiên gặp được Trần Thanh Sở,cô nhớ tới chuyện ngày đó mặt không chút thay đổi cúi đầu đi khiến cho Phương Đông Thần cũng có chút lúng túng vội vàng bước nhanh đuổi theo cô,Phương Đông Thần cũng không biết cô và Trần Thanh Sở đã đến tình trạng như vậy,hắn cho là cho dù chia tay cũng có thể làm bạn bình thường,cho dù làm không được bạn bình thường cũng không đến mức đối nghịch như hiện tại.

Trần Thanh Sở nhìn cô vừa rồi còn cười nói với Phương Đông Thần,lúc này lại đối với lạnh lùng,không khỏi đau lòng ngăn cản cô,

“Tiểu Liễm!”

Hắn biết mình ngày đó thất khống làm chuyện đáng khinh.

Hứa Lưu Liễm không để ý hắn,đi qua hắn tiếp tục tiến về xe mình,Trần Thanh Sở vươn tay ra kéo tay cô,

“Tiểu liễm em nghe anh giải thích! Chuyện ngày đó anh xin lỗi em,anh ngày đó uống rượu,sau tỉnh táo lại sau hối hận muốn chết ——”

“Anh cái gì cũng không cần nói,em còn có việc, đi trước!”

Hứa Lưu Liễm lực mạnh hất tay hắn ra không quay đầu lại rời đi.

Một câu đơn giản xin lỗi là có thể đền bù hắn tổn thương hắn làm cho cô? Nếu như tất cả sai lầm có thể dùng một câu xin lỗi để giải quyết,như vậy đời này sẽ không còn ân ân oán oán?

“Tiểu Liễm ——”

Trần Thanh Sở đứng tại chỗ vẻ mặt đau đớn ngó chừng bóng lưng cô biến mất ở trong xe ,hắn rốt cục đích thân lần lượt đẩy cô vào trong lòng người đàn ông kia, hiện tại hắn không biết,hắn đến tột cùng nên hận mình hay nên hận người đàn ông kia.

Liên Tố trở lại trước một ngày bọn họ kết hôn,Hứa Lưu Liễm nhìn khí sắc mẹ cô khá hơn nhiều,sắc mặt cũng hồng nhuận không ít,cô còn tưởng rằng thật sự là nguyên nhân ở Mĩ Quốc nghỉ ngơi,không khỏi cao hứngôm Lục Chu Việt hôn một cái,cũng không để ý còn ở trước mặt Liên Tố,

“Cám ơn anh!”

Sau đó nhìn sang Liên Tố nói,

“Mẹ,sau khi chờ chúng con kết hôn,sẽ đưa mẹ đến Mĩ Quốc tiếp tục tịnh dưỡng?”

Liên Tố chẳng qua nhìn Lục Chu Việt một cái sau đó cười ha ha có lệ đi qua,sắc mặt và tốt một mặt là đến nơi tốt tịnh dưỡng,một mặt là do Hứa Định Biên dốc lòng chăm sóc.

Chương 177: Biết Được Chân Tướng

Sau khi Liên Tố trở về Hứa Lưu Liễm liền trở về ở cùng mẹ mình yên lặng đợi đến ngày đám cưới.

Đêm trước hôn lễ thân là phù dâu Hạ Vi Lương dĩ nhiên ở cùng nhà cô,cô khó nén tâm trạng hưng phấn ở nơi đó không ngừng sửa sang áo cưới,hắn cho cô một buổi hôn lễ tốt nhất ví như áo cưới chính là đặt ở Italy làm riêng cho cô,thủ công tinh tế cao cấp nghe nói hao hơn ngàn vạn,cô lúc ấy nghe đau lòng muốn chết hắn thì nó