Polly po-cket
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328324

Bình chọn: 10.00/10/832 lượt.

nhanh ra khỏi phòng ngủ,Tần tỷ vốn chờ ở cửa hỏi hắn muốn ăn gì nhưng nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của hắn liền lui xuống.

Phi trường.

Trần Thanh Sở nghe được bên kia điện thoại truyền đến rầm khóe miệng không khỏi đắc ý giương cao,giương mắt nhìn một chút sang phòng rửa tay, hắn hoạt động ngón tay đem số điện thoại Lục Chu Việt gọi đến bình tĩnh xóa đi.

Thật ra không có chuyện cô muốn nghe điện thoại hay không muốn nghe,thật ra hắn hôm nay phải đi công tác nước ngoài vừa lúc gặp một mình cô ở phi trường, hắn vui mừng vạn phần đi đến chào hỏ cô nhưng cô trước sau như một không vui.

Vừa rồi nói không tới mấy sắc mặt cô có chút khó coi ôm bụng,bảo là muốn vào phòng rửa tay nói hắn xem dùm hành lý,bởi vì quá mức khó chịu cô ngay cả túi cũng ném cho hắn,mới đi không đầy một lát điện thoại di động cô đã vang lên.

Nghe tiếng chuông trong túi không ngừng vang, trực giác nói cho hắn biết cú điện này do Lục Chu Việt gọi tới ,cho nên hắn có chút ko lễ phép lấy ra điện thoại di động,nhìn vào quả nhiên do Lục Chu Việt gọi đến.Nếu trời cao không ngừng cho hắn cơ hội,hắn tại sao không nhanh tay bắt lấy?

Đem điện thoại di động của cô một lần nữa nhét vào trong túi,hắn ngó chừng phòng rửa tay nghĩ dáng vẻ yếu ớt của cô trong lòng đột nhiên nổi lên một loại dự cảm xấu,cô không phải . . . . . Có con với người đàn ông kia chứ? Nếu như vậy Lục Chu Việt sẽ càng không buông tay cô.

Trong lúc hắn kinh hãi càng nghĩ càng cảm thấy đã thấy cô từ phòng rửa tay đi ra,hắn đi đến đưa cô một chai nước khoáng chăm chú nhìn mặt cô hỏi.

“Tiểu Liễm,em làm sao. . . . . . Bỗng nhiên dạ dày không thoải mái?”

Cô giơ tay lên xoa xoa trán nhận lấy chai nước và hành lý trong tay hắn,

“Chắc tối hôm qua uống quá nhiều,hôm qua em cũng nôn rất nhiều. . . . . .”

Cô giải thích Trần Thanh Sở cảm thấy có khả năng,dù sao tửu lượng cô có hạn tối qua lại uống nhiều như vậy,uống rượu nô cũng bình thường,truyền thanh truyền đến tin tức chuyến bay cô đi,cô vẫy tay với hắn.

“Cám ơn anh,em lên máy bay trước!”

Hắn đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa,hắn nhìn vé cô biết cô muốn đi đến một thành phố nhỏ ở phía nam,hắn có loại vọng động muốn bỏ xuống tất cả đuổi theo cô cùng nhau rời đi,nhưng hắn không thể,hắn phải lập tức lên đường tham gia hội nghị rất quan trọng liên quan đến vất đề trọng đại phát triển Trần thị trong lương lai,hắn cuối cùng buông lỏng quả đấm, dưới sự thúc giục của thư ký đi lên chuyến bay của mình.

Hứa Lưu Liễm lên máy bay sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn,thấy không có ai gọi đến cùng tin ngắn liền dập máy sau đó nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi nghỉ ngơi. Mấy ngày qua hắn từng bước ép sát làm cho cô sắp không thở nổi,nên cô nhanh chóng muốn ra nước trốn khỏi hắn.

Chẳng qua máy bay vừa hạ xuống,thời điểm cô kéo hành lý ra khỏi đại sảnh phi trường nghênh đón cô là hai người vạm vỡ đeo kính râm,cô ngay lúc đó phản ứng chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Cô dĩ nhiên không biết trước đó Trần Thanh Sở nói với hắn những câu gì,cho nên cũng không hiểu cô chỉ ra nước ngoài nghỉ ngơi hắn cũng phái người giám sát, nhất là khi thấy một người trong đó đưa máy bay về cho cô,tâm trạng cô liền không thể khống chế,lấy điện thoại di động ra gọi cho hắn.

“Lục Chu Việt,anh bị thần kinh gì đó?”

Cô đứng ngoải cửa phi trường,hoàn toàn không để ý ánh mắt khác thường của mấy người xung quanh,khàn cả giọng hét với hắn. Hắn tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Coi như hắn bất mãn cô đưa hắn đơn ly hôn,hắn cũng không thể ép cô trở về?

Hắn bá đạo giữ tất cả của cô trong tay,hắn rốt cuộc cho mình là ai! Rốt cuộc cho mình là thân phận gì! Nhưng cô đã giận không kìm được,còn giọng hắn nghe thật bình tĩnh.

“Anh hạn cho em hôm nay phải trở về Ôn Thành,nếu không hậu quả tự gánh lấy!”

“Lục Chu Việt,anh tại sao phải như vậy?”

Cô bị lời nói bá đạo của hắn chọc giận cả người run rẩy,lớn tiếng chất vấn hắn.

“Tại sao à?”

Hắn hừ lạnh một tiếng,cô nghe được thanh âm vật gì bị ném đi,

“Chỉ bằng anh bây giờ còn là người đàn ông của em,chỉ bằng anh không thể dễ dàng tha thứ bà xã của mình theo người đàn ông khác trộm tình bên ngoài !”

Lục Chu Việt sáng sớm cúp điện thoại cô sau lập tức phái người tra xét mục đích của cô,hắn dĩ nhiên cũng đồng thời tra xét một chút chuyến bay Trần Thanh Sở , mặc dù bọn họ không phải đi cùng một thành phố nhưng Trần Thanh Sở trước đó nói chút ít lời cộng với lửa giận công tâm,hắn kết luận bọn họ vì muốn trốn hắn, cố ý trước tách ra sau đó lại gặp lại.

Trộm tình,hai chữ này quá ác độc,thoáng cái khiến Hứa Lưu Liễm giật mình,một lúc lâu cô mới tìm được giọng mình lẩm bẩm mở miệng.

“Anh nói cái gì?”

Tuy nói cô từng nhớ mãi không quên Trần Thanh Sở,ngay cả lúc ban đầu cô ở với hắn trong lòng cũng chỉ có Trần Thanh Sở,mặc dù cô hiện tại ghét hắn bài xích hắn,nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới xảy ra chuyện gì với người đàn ông khác,nhưng hắn bây giờ lại ác độc nói cô và người đàn ông khác trộm tình, chẳng lẽ hắn cho cô ra ngoài giải sầu chơi đùa sao?

“Lời anh không nói lần thứ hai,nếu em không trở lạ