g rằng do tâm trạng không tốt cộng thêm chán ghét hắn,cô hoàn toàn không có nghĩ đến mình mang thai,còn hôm nay nôn ở phi trường cô cho rằng bản thân tối hôm qua uống rượu.
Cầm tờ giấy xét nghiệm cô chỉ cảm thấy tất cả thật chói mắt,cô từng nghĩ sau hôn lễ cô sẽ nói với hắn cô không uống thuốc ngừa thai nữa,nếu có cô sẽ biết điều sinh cho hắn một đứa bé nhưng hôm nay tất cả đều trở thành cơn ác mộng.
Nói nữa trong khoảng thời gian này tâm trạng cô hỗn loạn cực kỳ đau buồn còn nổi giận uống rượu đứa con sinh ra sẽ không khỏe mạnh,chẳng qua quan hệ giữa hắn và cô lúc này rất tệ,đứa bé này cô cũng không muốn,nếu có con sau này sẽ đưa con tới uy hiếp cô,cô đời này cũng thoát không khỏi hắn,mới vừa rồi hắn không phải còn dùng Hứa Định Biên Hạ Vi Lương tới ép cô trở về Ôn Thành còn gì?
Hôm nay cô không muốn có chút xíu quan hệ gì với hắn. Cho nên đứa bé này. . . . . Cô sẽ không cần !
*
Lục Chu Việt nghe thủ hạ báo cáo nói cô thiếu chút nữa bị tai nạn xe cộ sau bị thương lập tức ngồi không yên,cầm lấy áo khoác của mình vội vã ra khỏi phòng làm việc,đơn giản nói với Lâm San Ny mấy câu sau liền xoay người rời đi.
Lâm San Ny nghe hắn phân phó mắt hạnh trợn tròn thật lâu một câu cũng nói không ra,nhưng khi nhìn hắn vẻ mặt nôn nóng rời đi nên không nói gì, hắn dặn cô hôm nay có thời gian theo Quách Nhĩ Kiệt đi chọn phòng ốc,còn nói cái gì bạn học cũ muốn cô chiếu cô hắn,dù sao hắn cũng mới vừa trở về Ôn Thành chưa quen cuộc sống nơi đây .
Cô vừa đi về phòng làm việc của mình vừa tức giận nghĩ thầm,đây nhất định là cái tên Quách Nhĩ Kiệt giở trò quỷ,không biết hắn làm sao nói xong với Lục Chu Việt , cô càng không hiểu nổi Lục Chu Việt.
Được rồi được rồi,cô thề cô Lâm San Ny lớn như vậy chưa từng có ý đồ xấu với khác,nhưng lần này cô thừa nhận cô tà ác,Lục Chu Việt bảo cô đưa Quách Nhĩ Kiệt đi xem phòng ốc cao sang,cô quyết định đưa hắn đến một cư xá hoàn toàn khác với phòng ốc cao sang,mặc dù cũng là Lục thị các cô xâu dựng,nhưng một ở phía Tây Ôn Thành,một ở phía đông Ôn Thành,lái xe làm sao cũng phải bốn mươi năm mươi phút đồng hồ. . . . . .
*
Lục Chu Việt vội vã chạy tới phi trường,còn chưa lên máy bay đã nhận được Tần tỷ gọi điện tới,trong điện thoại giọng Tần tỷ có chút do dự,
“Tiên sinh,tôi thấy phu nhân mấy ngày qua có chút khó chịu,mỗi ngày sáng sớm đều ói một trận,tôi muốn hỏi tháng trước ngài và cô ấy nghĩ lễ ấy,ngài nói xem cô ấy có phải mang thai không?”
Lục Chu Việt vốn vừa nghe điện thoại của Tần tỷ,nghe Tần tỷ nói như vậy hắn nhất thời dừng bước, mang thai? Hắn nghĩ tới phản ứng mấy ngày qua của cô một đôi mày rậm không khỏi nhíu lại suy tư,đang suy nghĩ đến chuyện lần đó tay nắm điện thoại di động nhất thời không kìm được run rẩy.
Chưa kịp chào hỏi Tần tỷ hắn đã cắt điện thoại,sau đó gọi điện cho cô,nhưng trong điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở,tim của hắn không khỏi sợ hãi có dự cảm xấu đang từng chút từng chút lan ra trong đầu,trong nháy mắt xương cốt mệt mỏi,hắn cảm giác mình từ trước đến giờ tràn đầy sức sống tay chân giờ lạnh như băng .
Vừa đả thông hắn liền gọi điện thoại cho thủ hạ đi tìm cô.
“Cô ấy đâu?”
Người nọ cho rằng hắn quan tâm cô có bị thương không,tận chức tận trách hồi báo
“Bác sĩ mới vừa kiểm tra toàn thân cho Hứa tiểu thư ,nói là không có gì đáng ngại,bất quá cô ấy nói muốn ở riêng một mình——”
“Khốn kiếp ——!”
Lời thủ còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng rống hắn cắt đứt,Lục Chu Việt vừa nghe thủ hạ nói làm kiểm tra toàn thân đã nghĩ đến cô nhất định không biết mình mang thai.
Lại nghe nói cô muốn một mình đợi nhất thời cảm thấy chuyện không ổn,hắn vừa sải bước đi vào cửa máy bay vừa căn dặn đám thủ hạ,
“Lập tức tìm cô ấy trở về cho tôi !”
Hắn nói xong liền cúp điện thoại tăng nhanh bước chân,biết rõ cho dù hắn dù sớm xông lên máy bay thế nào, không tới thời gian cất cánh máy bay cũng không chuyển động,nhưng vẫn lừa mình dối người an ủi mình,thừa dịp máy bay còn chưa cất cánh hắn không buông tha bất kỳ một tia cơ hội,một lần lại một lần gọi điện thoại của cô,thủy chung không người nào đón nghe,hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dập máy.
*
Mà thủ hạ phụng mệnh hắn đi tìm Hứa Lưu Liễm,mới vừa hai người tách ra tìm vẫn không thấy cô,vừa lúc thấy người từ khách sạn trở về,hai người cùng nhau đến bệnh viện xem thử,rốt cục ở một phòng giải phẩu phụ khoa thấy được cô sắc mặt tái nhợt vịn cửa đi ra.
Hai người giương mắt nhìn tấm bảng phòng giải phẩu treo ở phía trên,ngày thường thủy chung không có vẻ mặt nhất thời hoảng sợ dử tợn lên,tiếp đó có một tiếng thở dài nặng nề đấm một cú lên vách tường bên cạnh,một người khác thì cứng tại nơi đó hồi lâu câu gì cũng không nói .
Cô giơ tay lên sửa sang mái tóc trên trán mình,đi lên trước có chút suy yếu nói với bọn họ,
“Phiền toái các người đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi?”
Không biết tại sao,cô rõ ràng một chút cũng không muốn đứa bé này,nhưng khi mất đi nó cô lại cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm khó chịu, thậm chí còn muốn tìm một nơi để khóc.
Cho nên khi Lục Chu Việt lòng như lửa đốt chạy tới tất cả đều đã trễ,hắn nhặt điệ