
Liễm,cô thấy cô ấy gọi đến nhiều lần,không biết có việc gấp gì.
Điện thoại vừa tiếp xúc liền nghe giọng cô truyền tới,nghe còn như sắp khóc.
“Sunny tỷ,chị rốt cục chịu nghe điện thoại!”
Cô nghe cô ấy nói vội hỏi.
“Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô không trả trực tiếp vấn đề,do dự một chút mới mở miệng,
“Cái kia. . . . . . Hắn có ở đây không?”
” Ưm . . . . . . chuyện này. . . . . .”
Lâm San Ni nhớ tới hắn mới vừa giận giữ dặn dò,trong lúc nhất thời không biết trả lời ô thế nào,cô thấy người kia khó nói không thể làm gì khác hơn.
“Sunny tỷ,em sắp đến công ty của chị,chờ em đến rồi nói sau!”
“Em muốn tới đây,đến đâu mà —— ai ai ——”
Lâm San Ni còn chưa hỏi xong,điện thoại trong tay đã bị người nào đó cướp đi,cô quay đầu lại liền hắn đang xanh mặt cầm lấy điện thoại di động của cô tắt máy.
Cô rất là buồn bực,hắn thật quá ngây thơ đi,chính hắn không muốn nghe thì thôi còn không cho người khác nghe,còn bá đạo tắt máy cô,cô giận mà không dám nói gì nhìn hắn,hắn như không có việc gì ném điện thoại lại cho cô,lạnh lùng mở miệng,
“Tôi hiện tại phải ra ngoài,hôm nay không trở về công ty!”
Hắn nói xong liền xoay người vào thang máy.
“Lục tổng ——”
Nhưng vẫn chậm một bước,cửa thang máy trong nháy mắt khép lại,cô chỉ có thể đứng ở nơi đó dậm chân,cô dĩ nhiên biết Hứa Lưu Liễm tới nơi này không phải tìm cô mà muốn tìm hắn.
Lục Chu Việt đem xe dừng chỗ bí mật nhìn vẻ mặt cô lo lắng chạy vào cao ốc sau đó phát động xe rời đi.Chuyện Phương Đông Thần,trải qua một buổi sáng đã truyền khắp nơi,hắn không cần nghĩ cũng biết chuyện này do Trần Thanh Sở làm,cho nên hắn biết cô đến tìm hắn,tám phần là vì chuyện Phương Đông Thần.
Hắn nghĩ tới đây không khỏi giơ tay lên hung hăng đập vào tay lái,chết tiệt cô thật có can đảm,sáng sớm mới nói vậy với hắn,lúc này lại dám chạy đến tìm hắn giúp đỡ,cô chẳng lẽ không sợ hắn bóp chết cô sao? Hay cô gái chết tiệt kia cho rằng hắn sẽ không làm gì cô? Bất quá hắn mặc dù đang giận nhưng vừa nghĩ tới cô không có tìm Trần Thanh Sở mà đến tìm hắn tâm trạng buồn bực hơi khá hơn,dựa theo cá tính Trần Thanh Sở,không khó đoán ra hắn nhất định sẽ ra yêu cầu ở thời điểm mấu chốt, chỉ sợ muốn cô trở lại bên cạnh hắn … Sao,chẳng lẽ cô không đồng ý? Cho nên mới chạy đến tìm hắn ?
Nghĩ tới đây hắn dùng lực hung hăng nắm chặc tay lái,trong lòng tàn bạo nghĩ: Hứa Lưu Liễm,em nhất định cầu nguyện cho mình,nếu không anh sẽ làm chết vô cùng thảm!
Hừ lạnh một tiếng sau,sau đó hắn chạy xe lên lúi,đã lâu hắn không đi thăm Đổng Vân không bằng thừa dịp thời điểm tâm phiền ý loạn đi đến nơi an tĩnh để lòng bình tĩnh.
Hứa Lưu Liễm lòng như lửa đốt chạy lên tầng cao nhất sau chỉ thấy Lâm San Ni có chút buồn rầu đứng chờ cô,cô nhìn phòng làm việc hắn xong vội vàng hỏi.
“Sunny tỷ, hắn có ở đây không?”
Lâm San Ni vẻ mặt có chút khó xử.
“Hắn ra ngoài. . . . . .”
Cô có chút mất mác,sau đó giống như quyết định chuyện gì.
“Vậy hắn lúc nào trở lại? Em ở chỗ này chờ hắn!”
Lâm San Ni không đành lòng nói cho cô biết chân tướng sự tình là hắn nghe được cô đến nên tránh đi,đưa cô đến phòng tiếp khách,chuyển đổi đề tài.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói trước cho chị nghe xem chị có thể giúp em không!”
Hứa Lưu Liễm thấy Lâm San Ni có ý tốt,liền đem chuyện Phương Đông Thần thân nói ra cho Lâm San Ni nghe, cũng nói Trần Thanh Sở uy hiếp còn ra chút điều kiện,cô dĩ nhiên không nói Trần Thanh Sở làm chuyện xấu xa với mình.
Lâm San Ni sau khi nghe cũng hết sức tức giận.
“Thật không nghĩ tới Trần Thanh Sở là người như vậy,tôi nhớ được trước kia ở trung học đệ nhị cấp nghe nói hắn là một người tốt ——”
Lâm San Ni nói tới đây ý thức được mình nói sai vội vàng ngừng miệng,đúng vậy,ở trung học đệ nhị cấp cô thường xuyên thông qua Lục Chu Việt biết chuyện Trần Thanh Sở,có khi gặp qua hắn vài lần,cảm giác hắn là một nam sinh rất đẹp trai,lúc nào biến thành tiểu nhân lòng dạ ác độc,vì bản thân ngay cả bạn học cũng không bỏ qua.
Hứa Lưu Liễm có chút chán nản cười khổ.
“Sunny tỷ,chịu nói không sai,trước kia hắn đúng là rất tốt,nhưng hôm nay. . . . . .”
Cô lắc đầu.
“Hắn bây giờ từ đầu đến chân đều làm người ta cảm thấy xấu xa buồn nôn !”
“Vậy em hiện tại định làm thế nào?”
Lâm San Ni thở dài,cô giơ tay lên ấn lên tim đập thình thịch mở miệng.
“Hiện tại ở Ôn Thành duy nhất có thể thắng Trần Thanh Sở cũng chỉ có hắn. . . . . .”
Lâm San Ni nhìn thoáng qua nét mặt của cô,nghĩ tới hắn hôm nay giận tím mặt liền có chút không hiểu hỏi.
“Sáng sớm hôm nay hai người đã xảy ra chuyện gì không vui sao?”
Nét mặt của cô cứng một chút,nhưng ngay sau đó liền rũ mắt xuống.
“Không có, không có. . . . . .”
“Lưu Liễm,em hãy nghe chị nói một câu?”
Lâm San Ni nhìn ánh mắt tránh né của cô kéo tay cô qua .
“Chị thấy anh ấy còn tình cảm với em,nếu em cũng có chút quyến luyến hắn,em tới vãn hồi với hắn, được không?”
Hứa Lưu Liễm hốc mắt đau xót,thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt,vội vàng quay đầu sang chỗ khác vội vàng nói.
“Không! Em không có bất kỳ quyến luyến với hắn,cũng không có một chút tình cảm,cuộc sống không có tình yêu…