
nếu không bị những ký giả kia chụp,không biết sẽ viết như thế nào đây.
Tài xế của hắn đang chờ ở trong xe,tài xế cũng đã thấy cô cũng biết quan hệ giữa bọn họ,vừa thấy cô đi tới ông từ trên xe đi xuống,
“Hứa tiểu thư? Cô đây là. . . . . . ?”
“Tôi tìm hắn có chút việc,bên ngoài nhiều người quá,nên đành phải đến nơi này chờ hắn!”
Cô có chút xấu hổ cười cười,tài xế kia chỉ nhìn cô một cái sau không nói gì nữa.
Không biết đợi bao lâu,chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng pháo,tiếng hoan hô của mọi người,rồi van lên tràn vỗ tay lớn,sau đó một lát sau bắt đầu có tiếng bước chân đi tới bãi đậu xe.Cô bắt đầu khẩn trương nhìn quanh,mỗi lần một nhóm người đi qua trái tim cô như nhảy ra ngoài.
Chờ đến khi dáng người quen thuộc xuất hiện,cô cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng đã sớm làm áo cô ướt đẫm,cô siết chặt hai tay,cố gắng làm cho mình không nên lùi bước thoáng cái nhìn thấy sắc mặt hắn không vui.
“Lục tổng. . . . . .”
Khi hắn sắp đi tới bên cạnh xe cô vội vàng nghênh đón.
“Ngài có thể cho tôi chút thời gian chúng ta nói chuyện một chút sao?”
“Không thể!”
Hắn không chút lưu tình lạnh lùng cự tuyệt,sau đó sải bước mở cửa xe bên cạnh định ngồi vào.
“Tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ !”
Cô dưới tình thế cấp bách đưa tay kéo tay áo hắn,khuôn mặt bất lực van xin,bãi đậu xe dưới đất người không nhiều lắm,cho nên ký giả cũng không có theo tới nơi này.
Hắn quay đầu lại khuôn mặt chán ghét nhìn thoáng qua ống tay áo bị cô kéo,cô bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho sợ đến tay run lên thiếu chút nữa buông ra, nhưng cuối cùng không có buông ra,khua lên dũng khí giữ thật chặt,sau đó giương mắt bất an nhìn hắn.
Hắn nhướng cao lông mày cánh môi khẽ mở.
“Cô đến đây xin tôi giúp bạn trai cô sao?”
Hắn cố ý tăng thêm ba chữ “Bạn trai cô” làm cho ngực cô mơ hồ đau,cô vội vàng lắc đầu.
“Hắn không phải là!”
Cô chưa từng thừa nhận Phương Đông Thần là bạn trai của cô,trừ lần đó hắn ép cô nói cô và Phương Đông Thần ở cùng một chỗ.
“Hắn không phải ở trước mặt mọi người nói cô là bạn gái hắn sao? Đúng vậy,cô còn phủ nhận cái gì?”
Hắn bỗng nhiên nóng giận,cô không phòng bị bị hắn hét lớn một tiếng,hắn vui buồn thất thường làm cô không biết làm sao,rũ mắt xuống cúi đầu nói.
“Nếu như em nói đúng có phải ngài đồng ý cứu hắn,vậy hắn đúng là . . . . . .”
Hắn đứng im nhìn chằm chằm cô,cô buông thỏng mắt cũng có thể cảm giác được hắn đang đè nén tức giận,cô sợ hắn tức giận cho nên vội vàng phủi bỏ quan hệ với Phương Đông Thần,không nghĩ tới hắn còn ép cô thừa nhận,nhưng cô thừa nhận hắn lại không nói,hắn rốt cuộc muốn cô làm thế nào?
Hắn nhìn chằm chằm cô hồi lâu,cuối cùng chợt kéo tay cô ra,khom lưng ngồi vào trong xe lạnh lùng căn dặn tài xế.
“Lái xe!” Cô bị hắn đẩy ra lảo đảo vài bước,vừa nghe hắn căn dặn lái xe vội vàng đuổi theo,
“Lục Chu Việt,xin anh cứu Phương Đông Thần!”
Nhưng chiếc xe kia không có dừng lại quẹo ngang qua người cô,xe lướt qua làm cho cô không nhịn được lại lảo đảo một cái,kết quả lần này cô không có đứng vững,cả người ngã mạnh trên mặt đất,không đau lắm nhưng ngồi dưới đất vô lực đứng dậy.
Hôm nay hắn đã cự tuyệt ra tay cứu giúp, chẳng lẽ Phương Đông Thần thật phải bị phạt sao? Điều này làm cho cô tuyệt vọng muốn chết tâm .
Xe đang chạy,Lục Chu Việt nhìn thấy cô ngã trên đất thật lâu cũng không đứng dậy,giận không kìm được hét lớn một tiếng.
“Ngươi lái xe trở về cho ta!”
Chương 221: Sinh Con Cho Hắn
Tài xế bị hắn bỗng dưng hét một tiếng sợ đến bàn tay nắm bánh lái run rẩy,vội vàng thay đổi đầu xe quay trở lại,trong lòng hơi buồn bực,không phải hắn ban nãy mặt lạnh bảo mình lái xe sao,còn tưởng hắn muốn rời nhanh chỗ này mới lái nhanh thôi.
Xe dừng phía trước cô vẫn vùi mặt vào đầu gối,tài xế giơ tay lên lau mồ hôi theo kính chiếu hậu nhìn hắn ngồi phía sau,phát hiện hắn ngồi tại chỗ không nhúc nhích,đang rất buồn bực bỗng nghe hắn tức giận rống thêm một tiếng.
“Đi xuống xem cô ta thế nào!”
Tài xế đại ca lần nữa đổ mồ hôi thiếu chút tính bật cười,thật không nhìn ra ông chủ nhà hắn còn có một mặt không được tự nhiên,rõ ràng quan tâm cô ấy có bị thương hay không nên bảo mình quay lại,hắn đã quay lại tại sao không xuống nhìn mà bảo hắn xuống,hắn không quen không biết cô ấy bảo hắn nhìn gì đây.
Bất quá trong lòng mặc dù nói thầm nhưng vẫn không dám kháng lệnh hắn,mở cửa xe đi xuống phía trước cô đang khom lưng.
“Hứa tiểu thư,cô có khỏe không?”
Hứa Lưu Liễm bởi vì vùi đầu vào đầu gối một lúc lâu nên đầu có chút mờ mịt,vừa nghe đỉnh đầu có tiếng người truyền đến đành phải mơ màng ngẩng đầu lên,sau khi nhìn thấy người tài xế,cô theo bản năng nghiêng đầu xem chiếc xe ngừng lại bên cạnh,toàn thân đen nhánh,có màng che cô thấy không rõ người bên trong.
Cô chán nản thu hồi tầm mắt của mình nhìn tài xế lắc đầu nói.
“Tôi không sao, cám ơn. . . . . .”
Sau đó có chút khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất,mảng lớn mái tóc dài đen nhánh rũ xuống,cô cũng không kịp sửa sang lại,có chút chật vật cúi đầu đi về hướng ra khỏi bãi đậu xe.
Cửa xe phía sau bỗng nhiên bị quay xuống, một tiếng quát không có nhiệt độ truyề