
.em không sống lần thứ hai!”
Chị cho em không muốn vãn hồi sao? Chỉ có chính cô biết mình đau khổ cỡ nào,lời vãn hồi cô chưa kịp nói khỏi miệng đã bị bóp chết. Cho nên chuyện cho tới bây giờ,cô chỉ có thể nói trái lương tâm,làm trái lương tâm,để cho hắn càng lúc càng căm hận cô chán ghét cô sau đó buông tha cho cô.
Lâm San Ni trong lúc nhất thời bị lời tuyệt tình của cô khiến cho không biết nên nói gì cho phải,trực giác của phái nữ nói cho cô biết,cô ấy có tình cảm với hắn, nhưng tại sao cô lại làm trái lương tâm,cảm thấy là lạ nhưng lại tìm không ra nguyên nhân .
“Sunny tỷ,chị không cần để ý đến em,em ở chỗ này chờ hắn cũng được!”
Hứa Lưu Liễm cảm thấy làm trễ nãi thời gian Lâm San Ni lâu như vậy rất là không tốt, Lâm San Ni nhìn cô một cái,cuối cùng không nhẫn tâm nói hắn hôm nay không trở về.
“Chị ra ngoài trước,có chuyện gì em cứ gọi chị,hắn cũng không nói lúc nào trở lại,nếu em chờ không thấy hắn trở lại hãy về trước!”
Lâm San Ni bận rộn đứng lên đã là xế chiều,đợi cô rốt cục có thể rảnh rỗi mới nhớ cô còn đang ở tiếp khách,nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài cô vội vàng đứng dậy ra ngoài,vốn cho rằng cô sẽ đợi không được bỏ đi,không ngờ cô im lặng ngồi ở chỗ đó,chuyên tâm vẽ bản vẽ.
Nhìn thấy cô vào,cô để cây viết trong tay xuống nhìn thoáng qua phía sau trống rỗng có chút thất vọng nói.
“Sunny tỷ,hắn còn chưa trở lại sao?”
Thật ra buổi trưa cô không trầm tĩnh yên lặng giống như Lâm San Ni thấy giờ phút này,cô buồn chuyện Phương Đông Thần,buồn hắn có thể giúp hay giúp cô,buồn nhớ lại ký ức tốt đẹp giữa cô và hắn.
Sau cô thật sự chịu không nổi suy nghĩ lung tung của mình mới tìm giấy cùng bút,dùng phương thức vẽ dời đi lực chú ý của mình.
Lâm San Ni lắc đầu.
“Còn chưa có trở lại,hiện tại cũng đã trễ hắn có thể sẽ không về công ty mà trực tiếp về nhà!”
Cô vội vàng thu dọn đồ đạc đứng lên hỏi.
“Vậy chị có biết hắn hiện tại ở đâu không? Em sẽ đến đó chờ hắn!”
Cô xế chiều đã gọi điện thoại cho ông chủ,nói chuyện mình đi tìm người giúp Phương Đông Thần,ông chủ bọn họ cũng rất thông tình đạt lý chấp nhận nhưng cô cũng không thể ngày ngày tốn thời gian ở đây chờ hắn.
“Chị cũng vậy không biết hắn hiện tại đang ở đâu,em cũng biết,bao nhiêu bất động sản. . . . . .”
Lâm San Ni lần này thật không biết,cô chỉ biếc ban ngày hắn có một bữa tiệc phải tham gia,nhưng buổi tối hắn nghỉ ngơi ở đâu cô thật sự không rõ lắm.
Sắc mặt cô thoáng cái buồn chán,cắn môi trầm mặc một hồi,cô cuối cùng tự giễu nhướng khóe môi nhìn cô cười, “Sunny tỷ,thật ra hắn cố ý trốn em có phải không?”
Cô đã sớm nghĩ đến chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi,một mực lừa mình dối người cho là hắn thật có chuyện đi ra ngoài.
Lâm San Ni trầm mặc lại,thấy cô ấy nở nụ cười khổ,khom lưng cầm lấy đồ đạc của mình.
“Em biết rồi,hôm nay đã làm phiền chị,em về trước. . . . . .”
Cô nói xong đeo túi bất lực rời khỏi phòng khách
“Chín giờ sáng ngày mai,hắn sẽ tham dự nghi lễ cắt băng ở quảng trường mới !”
Lâm San Ni nhìn bóng lưng thon gầy nhịn không được,nói hành tung cho cô nghe.
“Cám ơn Sunny tỷ!”
Nhìn bóng người của cô biến mất trong thang máy, Lâm San Ni trở lại phòng làm việc của mình cầm lấy điện thoại vội gọi cho Lục Chu Việt.
“Cô ấy đợi từ giữa trưa,lúc này mới vừa đi. . . . . .”
Lục Chu Việt lúc này đang từ trên núi xuống,lái xe trên sơn đạo quanh co,nghe cô nói hắn không để ý mà hết sức tự nhiên đem đề tài chuyển đến trên người cô.
“Mẹ nói hôm nào cuối tuần em lên đây một chút,mẹ muốn bàn chung thân đại sự của em.”
Lâm San Ni nhất thời im lặng,cúi đầu nói một tiếng biết rồi ngượng ngùng cúp điện thoại. Đổng Vân mặc dù không phải cha mẹ ruột thịt của cô,nhưng bà tất tốt với cô có lẹẽ bà chỉ có một đứa con trai Lục Chu Việt. Hôm nay bà đã có tuổi,vừa yên tâm tình cảm của Lục Chu Việt liền bắt đầu thúc dục cô vội vàng tìm một nhà khá giả để gả.
Người trong sạch,người trong sạch,cô nghĩ đến ba chữ Đổng Vân luôn miệng hỏi,trong đầu bỗng hiện lên gương mặt tên lưu manh sống chết dây dưa,âm thầm cắn răng,cô quả thật phải nhanh chóng tìm bạn trai như vậy hắn sẽ không dây dưa cô nữa.
Lục Chu Việt cúp điện thoại Lâm San Ni,lẳng lặng lái xe xuống núi,nghĩ tới hôm nay lời Đổng Vân nói với hắn: Yêu cùng hận,bất quá chỉ là một suy nghĩ,tùy con nên làm thế nào. Nhưng vô luận lựa chọn yêu hay là hận,tình cảm con đối với con bé cũng là độc nhất vô nhị.
Hứa Lưu Liễm ơi Hứa Lưu Liễm, anh rốt cuộc nên yêu em ? Hay hận em đây?
*
Vừa rạng sáng hôm sau Hứa Lưu Liễm đã chạy tới quảng trường Tân Thái,nơi đó đã sớm tụ tập đầy người,đây là nơi Lục thị mới khai phá hấp dẫn đông đảo người đến đây hiệp đàm.
Cô thật xa đã thấy hắn đứng trên sân khấu,tuy nhất thành bất biến mặc tây trang thẳng thóm.
Nhưng cô không có quá nhiều thời gian thưởng thức hắn,đã vội vã chạy đến bãi đậu xe tìm xe của hắn,bởi vì hiện tại bốn phía nhiều người như vậy,cô không thể xông lên phía trước kéo tay xin hắn giúp đỡ,cô chỉ có thể thừa dịp hắn lên xe tìm cơ hội nói với hắn,cô hiện tại chỉ cầu nguyện xe của hắn có thể dừng ở một nơi yên lặng,không nên có quá nhiều người,