Insane
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211233

Bình chọn: 10.00/10/1123 lượt.

ểu hiện mình. Lục Kya Việt là một nhân vật chính trong đó, phát huy xuất sắc giành được tiếng vỗ tay ca ngợi của mọi người, còn có một chiếc cúp nhà trường đặc biệt chuẩn bị.

Không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà đối với với bọn nhỏ ý nghĩa rất đặc biệt.

Biểu diễn cùng ban thưởng cũng kết thúc, học sinh cùng người giám hộ tan cuộc, Lục Kya Việt và Cố Lạc đi theo đội ngũ sau cùng. Hai người tâm tình cực kỳ tốt, vừa nói vừa cười.

Bỗng dưng, Lục Kya Việt dừng bước lại, kinh ngạc trợn tròn hai mắt.”Lạc, mẹ dẫn chú ấy cùng đi sao?”

“Ai?”

Cố Lạc ngẩng đầu, đột nhiên sửng sốt, trên chỗ ngồi hàng cuối cùng còn có một người đàn ông chưa rời đi, tây trang thẳng thớm, trên mặt mang một kính mắt màu đậm, tóc ngắn gọn gàng dựng lên, chân dài vắt lên trên đầu gối một cái chân khác, tư thái thanh thản khiêm tốn, bên môi chứa đựng ý cười nhạt nhìn bọn họ.

Người kia, không phải là Thi Dạ Triêu sao?

Chương 46

72 đứng ở sau lưng Thi Dạ Triêu khoát tay chào hỏi với Lục Kya Việt, hai người chỉ có một buổi tối chung đụng, nhưng 72 thật sự thích đứa bé trai này. Huống chi đây là đứa bé của người phụ nữ của ông chủ cô, mặc dù không phải là đứa bé của ông chủ cô, ông chủ cô không thèm để ý, cô dĩ nhiên lại càng không để ý.

Lục Kya Việt là một đứa trẻ hiểu lễ phép, đối với danh tự này một số phụ nữ vẫn còn vô cùng có cảm tình, ngoan ngoãn kêu một tiếng chị. Lục Kya Việt nhớ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Thi Dạ Diễm, liền bị người đàn ông đó thoạt nhìn liền rất hung ác hù sợ, từ khi biết Thi Dạ Triêu cậu đối với định nghĩa đáng sợ có sửa lại một chút.

Ngày trước cậu đối với Thi Dạ Triêu chỉ nghe tên không biết người, bởi vì quan hệ của Cố Lạc và Thi Dạ Diễm đối với anh đại khái ấn tượng cũng không tốt, đã tiếp xúc qua mấy lần phát hiện, người này đúng là một người không bình thường, mặc dù nhìn qua rất vô hại, nhưng lại cho cậu cảm giác gần vua như gần cọp —— như Thi Dạ Triêu lúc này, hơn nữa thời điểm anh không nói lời nào, cách mắt kính không thấy rõ mắt của anh, cả người cũng tản ra cảm giác áp bức cực mạnh, Lục Kya Việt không cách nào đánh đồng người này cùng người đàn ông đêm đó cùng bọn họ ở quán nhỏ cùng nhau ăn khuya, hơi có chút thận trọng.”Thi tiên sinh khỏe.”

Thi Dạ Triêu gật đầu một cái, để 72 dẫn cậu qua một bên đi chơi, thừa dịp lực chú ý của đứa trẻ không có ở bên này, kéo đầu Cố Lạc qua đòi cái hôn. Dù sao nơi này là trường học, hôn một cái liền dừng, Cố Lạc muốn phát tác cũng không kịp.

“Làm sao anh biết trường học của Kya Kya ở đâu? Điều tra em?”

“Thế quá phiền toái, hỏi Nhan tiểu thư thì biết.”

Nhan Hạ đúng là loại phụ nữ bán bạn cầu vinh! Cố Lạc cảm thấy thật là chọn lầm bạn tốt.

Thi Dạ Triêu hai mắt quan sát cô, đối với trang phục hôm nay cô mặc không hài lòng lắm.”Đây là ăn mặc kiểu gì, cũng sắp không nhận ra em.”

“Chính là không muốn để cho người khác nhận ra em.” Cố Lạc hôm nay ăn mặc quả thật quá vô danh một chút, áo len màu đen cùng quần jean, tóc đơn giản buộc thành đuôi ngựa, tóc rơi trên trán buông xuống dưới, trên mặt lại vẫn mang một cái mắt kiếng gọng xấu xí, không trang điểm, hoàn toàn là dáng vẻ của một người mẹ. Hình tượng như vậy cùng phong cách bình thường của cô hoàn toàn khác nhau, rất có ý tứ cải trang.

“Đối với Lục Kya Việt thật đúng là dụng tâm.”

“Anh tới nơi này làm cái gì?” Anh vẫn chưa trả lời, Cố Lạc trước hết giơ tay lên ngăn lại.”Thôi, em không muốn biết, nếu như có chuyện anh trực tiếp có thể tìm em, về sau không nên xuất hiện ở trước mặt con em, quá gây sự chú ý.”

“Không nhìn ra anh đã rất khiêm tốn sao? Nói như vậy thật làm tổn thương trái tim anh.” Thi Dạ Triêu hiểu cô là sợ Lục Kya Việt ra ánh sáng, “Anh chỉ là tới nhắc nhở em, thời gian em làm hộ vệ thân thiết của anh đã đến, nên bắt đầu.”

Thi Dạ Triêu biết cô nhớ con trai, trở về Vancouver vẫn cho cô dư thừa thời gian ở cạnh Lục Kya Việt, vậy mà cô càng được voi đòi tiên, vui đến quên cả trời đất cơ hồ quên cả anh.

Lục Kya Việt buổi chiều còn phải đi học, sau bữa cơm trưa Thi Dạ Triêu lái xe đưa cậu trở về cửa trường học, lúc nói lời từ biệt không keo kiệt chút nào khen cậu một phen. Cố Lạc có chút hài lòng, “Khó được từ trong miệng anh nghe được một câu hữu ích.”

Thi Dạ Triêu từ trong xe lấy ra một hộp quà nho nhỏ cho Lục Kya Việt: “Tiểu Trà Diệp nhờ chú mang cho cháu, cháu thích đồ ăn ngọt như vậy?”

Nói tới Thi Duy Ân, địch ý của Lục Kya Việt đối với Thi Dạ Triêu lại xông ra.”Bởi vì cô ấy thích.”

Thi Dạ Triêu chỉ cười không nói, vỗ vỗ đầu của cậu.”Đi đi.”

Xe của anh rời đi, Lục Kya Việt mới xách theo cái hộp nhỏ đi trở về, bạn học ở một bên nhìn thật lâu vây tới đây.”Người đàn ông vừa rồi đứng cùng mẹ cậu là cha cậu? Thế nào chưa bao giờ gặp qua?”

Lục Kya Việt vừa muốn phủ nhận, một người bạn học khác giành nói: “Cha cậu chính là rất có tiền? Bộ dạng xe rất cao cấp.”

“Chỉ là dáng dấp hai người không giống, cậu giống mẹ cậu.”

“Ông ấy đưa quà gì cho cậu?”

“Cha cậu rất tốt!”

“Cha cậu dáng dấp rất đẹp trai!”

. . . . . .

Mấy người ngươi một lời ta một câu líu ríu ở bên cạnh Lục Kya Việt, l