Old school Swatch Watches
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211960

Bình chọn: 7.5.00/10/1196 lượt.

i nọ chặt làm trăm mảnh, Cố Lạc cũng không gấp không buồn, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau đó trước mặt người mang về tin tức, Cố Doãn mới biết cô vì sao bình tĩnh như vậy, chỉ vì đối phương là người ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng động đến —— Thi Dạ Diễm.

Cố Doãn giận tím mặt, “Em thật ra rất biết chọn người!”

Cố Lạc từng nghĩ tới chọc giận Cố Doãn kết quả xấu nhất chính là bị hắn đánh cho một trận sau lại một phát bắn chết, sự thật chứng minh là cô quá mức ngây thơ. Cố Doãn để cho cô còn sống, lại cho cô sỉ nhục lớn nhất, ở sau lưng cô xăm lên chuỗi pháp chú cùng Đồ Đằng. Ở cánh tay bên phải của Cố Doãn ít người nhìn thấy, giống nhau xăm một Đồ Đằng, cùng với một cái sau lưng cô kết hợp chặt chẽ với nhau.”Anh sẽ không gặp mặt em, nhưng em đời này đều cùng anh không thoát được quan hệ, nếu như em dám đem hình xăm trên người tẩy đi, anh liền cầm dao găm ở tại trên người của em lần nữa khắc một lần, không tin, thử nhìn một chút.”

Cố Lạc cho là chuyện này cứ như vậy trôi qua, nhưng là hơn một năm về sau cô biết được chuyện Thi Dạ Diễm bị người khác thiết kế, đi chất vấn Cố Doãn. Cố Doãn chỉ hời hợt trả lời cô: “Là chính bản thân hắn xui xẻo, đắc tội người khác, không có quan hệ gì với anh, coi như cùng anh có quan hệ, người hại hắn cũng không phải là anh, mà là em.”

Thật ra thì sự kiện kia xác thực cùng Cố Doãn không có bao nhiêu quan hệ, chỉ là bị hắn trong lúc vô tình được cơ hội, thuận nước đẩy thuyền giúp người nọ một phen thôi. Nói cho cùng ở thế giới Cố Doãn, kẻ địch của kẻ địch, chính là bạn bè, hắn không thể chính diện cùng Thi Dạ Diễm gây xung đột chỉ có giả mượn tay người khác quật đổ hắn. Nhưng cũng vì vậy khiến quan hệ giữa Cố Lạc cùng Thi Dạ Diễm càng ngày càng gần, làm cho cô cách mình càng ngày càng xa. . . . . .

Không thể lấy được Cố Lạc, là một chuyện hắn cho tới bây giờ đều canh cánh trong lòng.

Cố Lạc cũng không thừa nhận cảm tình hắn đối với bản thân mình là yêu, người như hắn cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua cái vấn đề này, những gì hắn làm cũng chỉ là thuận theo tim của mình: muốn, liền muốn. Chỉ là Cố Lạc cho tới bây giờ để cho hắn chỉ là muốn, lại không chiếm được.

Trước không ngăn trở cô và Thi Dạ Diễm, bởi vì hắn hiểu rõ Thi Dạ Diễm sẽ không đáp lại tình cảm của cô, em gái của hắn cũng như hắn, trong nội tâm cũng có kiêu ngạo không chịu cúi đầu.

Từ sau khi làm rõ quan hệ giữa hắn và cô, hoặc đánh hoặc đấu, hoặc cưng chiều hoặc ngược chung sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ, Cố Doãn đã thành thói quen như vậy. Dù sao hai người từ nhỏ cùng lớn lên, không thể tiến vì người yêu, lui bước còn có một tầng quan hệ anh em dây dưa không đứt được. Cố Doãn thương cô cưng chiều cô dung túng cô là thật, trêu tức cô đánh cô lợi dụng cô cũng là thật, cho nên chuyện Cố Bạch Bùi quyết định cùng Thi gia kết thân, nhưng thật ra là có Cố Doãn tham dự. Chỉ là trong lòng hắn đến tột cùng mưu tính những thứ gì, Cố Lạc nhìn không thấu .

Ví như cô biết lần này Thi Dạ Triêu khiêu chiến tính tình của hắn, để cho hắn ăn ngậm bồ hòn, nhưng cô không biết Thi Dạ Triêu khiến Cố Doãn sinh ra một loại cảm giác trước kia chưa bao giờ có, một loại cảm giác nguy cơ khó mà diễn tả bằng lời, cho tới khi làm cho hắn bắt đầu dao động đã thành thói quen cùng Cố Lạc trong lúc đó tình cảm nửa vời, không tiến được lại thu không trở về.

Khi Cố Doãn một phen nói xong những lời này với cô, nói hắn có khả năng thay đổi chủ ý không gả cô ra ngoài, Cố lạc chỉ cảm thấy người đàn ông này hình như có chỗ nào không giống với ban đầu.

Cô lâu không có đáp lại, Cố Doãn dằn lại tính tình cùng nội tâm muốn xông lên bóp cổ cô đem thân thể cô lật qua đối mặt với mình.”Gả cho Thi Dạ Triêu làm chị dâu Thi Dạ Diễm hay là cùng anh lên giường, hai chuyện này làm cho em khó lựa chọn như vậy?”

Hắn đang ở trên mặt Cố Lạc không nhìn thấy bi thương mong đợi, chỉ có một chút thê lương.”Anh hoặc là giết chết em rồi, hoặc là chỉ coi anh là anh trai, Cố Doãn, cõi đời này không có bất kỳ một chuyện gì có thể làm cho em trả giá cao hướng anh khuất phục.”

Cố Doãn trầm mặc một hồi lâu, nắm tay của cô lần nữa dùng sức, “Không có?”

“Không có.”

Cô như đinh chém sắt ném hai chữ, hóa thành lực lượng nào đó bén nhọn ở trái tim bền chắc không thể phá vỡ của Cố Doãn đánh xuống.

“Vậy thì tốt, anh thành toàn lòng can đảm của em.” Cố Doãn vẻ mặt sóng nước chẳng xao, thế nhưng lại không tức giận nữa, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, ngồi thẳng lên lần nữa kéo lên khóa quần cài lại đai lưng.”Có khi anh suy nghĩ, năm đó nếu như em chết, tất cả cũng đơn giản.”

Quần áo Cố Lạc bị hắn xé nát, không thể làm gì khác hơn là cuốn cái mền bao lấy mình.”Vậy thì anh không nên đỡ đạn cho em.”

Cố Doãn chán ghét hừ lạnh: “Em cho là anh nguyện ý? Đó là phản xạ có điều kiện.” Lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy nơi đó không ổn, tựa như bại lộ cái gì, chỉ đành phải bồi thêm một câu: “Tựa như em đỡ đạn cho Tác Nhĩ một dạng, là huấn luyện ra phản xạ có điều kiện.”

Nhưng bổ sung những lời này nói ra còn không bằng không nói, Cố Doãn mím môi không lên ti