XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

phụ mẫu chính hiệu này đã nghĩ thông rồi, liền đứng gọn sang một bên chờ xem kịch hay.

Tư Mã Lạc nhìn Sơ Tuyết đầy hứng thú, thật không ngờ người đệ đệ này cũng biết cách giở trò? Ban đầu ngài còn tưởng mọi chuyện đã xong, xem ra Sơ Tuyết rõ ràng cố tình gây cản trở. Ngài nhìn về phía Mục Nhi đầy phòng bị, quả nhiên, không đưa thằng bé về Nam Man, ngài chẳng thể an tâm được.

Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Dịch suy ngẫm kĩ càng, bất giác hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, hình như chàng đã đồng ý. Chuyện của Mục Nhi, chàng thực sự có thể làm chủ sao? Chàng đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi, nhẹ nhàng lên tiếng “Mục Nhi là con trai của ta? Ta có thể làm chủ sao?”

Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi quay sang nhìn nhau, lại gật đầu, ánh mắt ôn hòa, chân thành của hai người như một lời khẳng định.

“Vậy thì đa tạ.” Hoàng Phủ Dịch đưa Mục Nhi bước ra khỏi thềm cửa, vào lúc bước ra, khóe miệng chàng cong lên thành một nụ cười, đồng thời cũng cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thêm thú vị. Chỉ có điều, chàng đang đứng quay lung lại, nên không ai nhìn thấy được.

Ba huynh đệ tụ lại một chỗ.

Thẩm Tố Nhi liền sai người chuẩn bị trà nước và điểm tâm.

Sau khi tán gẫu một lúc về chuyện trời nam đất bắc… bất giác, lại quay về chủ đề Mục Nhi.

Tư Mã Lạc uống một ngụm trà, bình tĩnh nói “Sơ Tuyết, hiện nay Mục Nhi đã trở thành đế vương của Nam Man chúng ta rồi!”

“Điều đó cũng chưa hẳn, chẳng phải, Mục Nhi cũng đã là thái tử Bắc Uyển sao?”

Nghe vậy, Mộ Dung Cảnh âm thầm ngần ngại.

Tố Nhi cũng mỉm cười đầy bất lực, nàng nhìn qua là biết bọn họ đang có ý định gì. Mục tiêu của họ không phải là Mục Nhi, mà chính là Mộ Dung Cảnh. Bởi lẽ Mục Nhi đi về đâu, Mộ Dung Cảnh sẽ đi đến đấy. Đến lúc đó, bọn họ có thể tùy ý vứt bỏ thân phận, muốn tiêu diêu đến nơi nào cũng hoàn toàn an tâm, dù gì cũng không phải lo triều chính không người quản sự.

“Sơ Tuyết à, giờ Mục Nhi vẫn còn nhỏ, cũng chưa thể đảm nhiệm trọng trách gì, tạm thời… chúng ta cũng đừng tranh giành vội.” Tư Mã Lạc giả bộ bất lực, bình thản uống một ngụm trà nữa rồi buông lời “Hai huynh đệ tranh cướp một đứa cháu để làm gì chứ? Truyền ra ngoài, lại thành trò cười cho thế nhân, đệ nói có đúng không?”

Sơ Tuyết nghĩ một hồi, rồi đưa lời phụ họa “Huynh nói cungc đúng, chuyện này cứ như vậy đi, đợi khi nào Mục Nhi trưởng thành sẽ tự quyết định. Nói không chừng, đến lúc đó… nhị hoàng huynh cũng đã có con rồi? Ha ha.”

Tư Mã Lạc tức thì rơi vào cảm giác thẹn thùng. Sơ Tuyết càng giảo hoạt. Kéo ngài vào chuyện này, sao lại không nghĩ đến bản thân mình chứ?

“Đệ nói rất có lý, đợi đến khi Mục Nhi trưởng thành, hoàng cung của Sơ Tuyết đoan chắc cũng đông vui lắm rồi!”

“…”

Mộ Dung Cảnh cúi đầu, trong lòng không ngừng cười lớn.

Hai người đệ đệ này càng lúc càng thú vị, không ngờ lại vòng vo, quanh quẩn giống như đám đại thần kia, toàn nói kháy nhau.

Thẩm Tố Nhi nghe vậy cũng muốn bật cười thành tiếng. Chỉ có điều, nàng không giống Mộ Dung Cảnh, có một điểm khiến nàng không thể cười được. Mỗi khi nhìn thấy Tư Mã Lạc, trong lòng nàng đều trào dâng cảm giác áy náy.

… Chính là vì Thẩm Tố Nhi thực sự của trước kia.

Phải nói thế nào nhỉ? Bởi vì nàng đã quay lại thời hiện đại một chuyến, cũng biết được Thẩm Tố Nhi không hề chết đi mà chỉ sống ở một khoảng không gian khác. Nàng do dự liệu có nên nói ra điều này hay không. Thực ra, điều nàng lo lắng nhất chính là nếu nói ra sự thật liệu có tăng thêm gánh nặng cho Tư Mã Lạc? Bởi Tư Mã Lạc không hề biết gì về chuyện xuyên không, vẫn coi nàng là Thẩm Tố Nhi trước kia. Sau khi ngài đã bình tâm, nhắc đến chuyện đó liệu có quá tàn nhẫn?

Dần dần, đôi mày nàng giãn ra, ánh mắt cũng ôn hòa hơn trước.

Hai người sống cách nhau đến ngàn năm, làm sao có thể gặp được? Nghĩ vậy, nàng cũng đồng thời quyết định vĩnh viễn chôn vùi bí mật xuyên không xuống đáy lòng mình.

Lúc này, Tư Mã Lạc khẽ ho một tiếng, dường như chợt nhớ ra chuyện gì “A, hôm nay ta còn chưa qua cung Thiên Thọ thăm nom, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Ta đi một lát rồi sẽ về ngay.” Sau đó, ngài liền đứng dậy, vươn vai ưỡn ngực chậm rãi đi ra ngoài, chẳng có bất cứ hiện tượng lạ thường nào.

Sơ Tuyết thoáng cau mày.

Còn Mộ Dung Cảnh không khỏi lén cười.

Tư Mã Lạc đúng là tự chuốc khổ vào thân, muốn ra ngoài mà không biết tìm lí do hợp lý, từ bao giờ ngài lại cởi mở cho người khác biết bản thân quan tâm đến mẫu hậu chứ? Cho dù trong lòng muốn, ngài cũng sẽ tìm cách che mắt mọi người. Giờ ngài nói muốn qua cung Thiên Thọ, ngược lại càng khiến người ta sinh nghi.

“Hoàng huynh, huynh nói… nhị hoàng huynh có phải quá kì lạ không, câu nói khi nãy…”

“Phụt!” Thẩm Tố Nhi bật cười thành tiếng.



Lúc này, Tư Mã Lạc đã ra ngoài, thế nhưng không hề tiến về cung Thiên Thọ, mà vội vã đi đến cửa cung kiểm tra tình hình.

Cửa cung đã được mở, điều này cho thấy Sơ Tuyết đã giải trừ lệnh cấm. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ, lại tiện tay kéo một thái giám đi ngang lại, lấy thân phận Mộ Dung Cảnh ra lệnh cho hắn chuẩn bị một con tuấn mã.

Sau đó hỏi người dưới, ngài biết Hoàng P