tử tuấn mỹ, phong độ.
Sắc mặt Tư Mã Lạc không ngừng biến đổi, Sơ Tuyết thậm chí còn chuẩn bị những đồ này từ trước. Sao ngài cứ thấy như là Sơ Tuyết đang trên đường chạy trốn? “Mau nói thật mọi chuyện đi, mục đích của đệ là gì?”
“Đệ chẳng có mục đích gì cả, thuần túy là muốn tiễn huynh. À đúng rồi, đệ còn phái người thông báo cho thuộc hạ của huynh, chắc họ đang chờ huynh.” Sơ Tuyết lại nói, lời vừa dứt thực khiến Tư Mã Lạc muốn thổ huyết tại chỗ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Quả nhiên, Sơ Tuyết đã lên kế hoạch cho những chuyện này từ đầu.
Khi Tư Mã Lạc đến trước cổng thành, ngài liền thấy đám thị vệ đã đợi mình, người nào người nấy tuấn mã sẵn sàng.
“Sơ Tuyết!” Tư Mã Lạc thét lớn, ngài thực không thể kìm nén thêm được nữa, mọi chuyện là thế nào chứ?
Sơ Tuyết bật cười rồi nói “Ha ha, thực may là có huynh. Câu nói ở cung Triều Phụng đã khiến đầu óc ngốc nghếch của đệ tỉnh táo hơn nhiều. Tội gì phải vất vả thêm vài năm chứ? Ha ha!” Mục đích họ tranh giành qua lại là vì cái gì? Không phải là có thể tiêu diêu tự tại trước vài năm hay sao? Nói cho cùng Mục Nhi vẫn còn nhỏ, không thể quản lí truyện triều chính ngay được, người có thể đảm nhiệm trọng trách chẳng phải chính là vị đang ở hoàng cung kia sao? Nghĩ vậy, Sơ Tuyết liền tìm một cái cớ vô cùng chính đáng… bảo người dưới đi thông báo với hoàng huynh, ngài đuổi theo nhị hoàng huynh rồi nhất định sẽ đưa Mục Nhi về. Hoàng huynh cứ yên phận xử lí mọi chuyện trong triều chính Bắc Uyển một thời gian đi.
Có ai ngờ rằng, chính ngài mới là người đưa Tư Mã Lạc cùng Mục Nhi xuất cung?
Giây phút đó, Tư Mã Lạc bừng tỉnh hoàn toàn, thực không thể ngờ.
Ngài kéo theo Mục Nhi quay về Nam Man, có một nửa lí do là muốn Mộ Dung Cảnh đến Nam Man. Giờ lại thành ra người mà ngài đưa theo là Sơ Tuyết. Vậy thì, Sơ Tuyết không ở lại Bắc Uyển, ai sẽ là người quản lí chuyện triều chính? Nếu Mộ Dung Cảnh không theo tới Nam Man thì một thời gian dài nữa,ngài vẫn phải tự xử lí mọi chuyện của Nam Man. Đến lúc đó, ngài làm sao mà tiêu diêu tự tại?
“Nhị ca, đã đến lúc giải huyệt đạo cho Mục Nhi rồi! Điểm huyệt ngủ của đứa nhỏ quá lâu, khí huyết khó lưu thông, không tốt cho sức khỏe đâu.” Sơ Tuyết cười hân hoan đưa lời nhắc nhở.
Tư Mã Lạc thoáng lặng người, sau đó trợn mắt lườm Sơ Tuyết, có điều, rất nhanh liền giải huyệt cho Mục Nhi.
“Nhị thúc thúc, tam thúc thúc.” Đứa bé vừa tỉnh dậy đã bật tiếng gọi, hơn nữa còn bất ngờ nhận ra Tư Mã Lạc?
Tư Mã Lạc vui mừng, bế bổng đứa nhóc lên, “Ngoan quá, cuối cùng con đã gọi ta đúng rồi!”
Nét mặt Sơ Tuyết hoàn toàn trái ngược, thậm chí khi nghe những lời này còn tột cùng kinh ngạc…
***
Lúc này, tại cung Triều Phụng, hoàng cung Bắc Uyển.
Khi Mộ Dung Cảnh nghe lời người dưới truyền lại, suýt nữa làm đổ cả ly trà.
Thẩm Tố Nhi thì bật cười thành tiếng, nhưng khi nhìn ánh mắt Mộ Dung Cảnh, nàng thấy thương vô cùng.
“Mẫu thân, Dung thúc thúc, chúng con đã quay về rồi!” Lúc này, một bóng hình bé nhỏ hân hoan chạy từ ngoài vào, đầu tóc đầm đìa mồ hôi, nét mặt cực kỳ hạnh phúc.
Trời đất quỷ thần ơi, đây là ai chứ? Mục Nhi? Mục Nhi vẫn ở đây sao?
Mộ Dung Cảnh nhảy bật khỏi ghế, ngay cả Thẩm Tố Nhi cũng vô cùng bất ngờ. Đứa trẻ đứng trước mặt họ đích thực là Mục Nhi?
Lúc này, Hoàng Phủ Dịch cũng bình thản bước từ ngoài vào, tựa bên thành cửa, khóe miệng cong lên, xem ra rất hứng thú.
Nhìn nét mặt, hành động, cử chỉ của Hoàng Phủ Dịch, Mộ Dung Cảnh tức thì hiểu ra mọi chuyện. Tiếp đó, không khỏi bật cười sảng khoái “Ha ha! Thì ra là vậy… Ha ha!” Hai tên ngốc kia đã tính toán mọi thứ, tốn bao công sức, cuối cùng vẫn không địch lại được mưu kế dơn giản của người ta.
“Ta định đưa Mục Nhi rời khỏi đây một thời gian, đến Linh Vân sơn trang gặp ông ngoại của ta một chuyến, hơn nữa cũng chưa biết khi nào sẽ quay lại. Nếu hai người nhớ Mục Nhi, có thể đến Linh Vân sơn trang làm khách.” Hoàng Phủ Dịch đã nhận Mục Nhi làm con, đương nhiên sẽ phải cho mọi người biết sự tồn tại của Mục Nhi, rồi liệt vào danh sách cần bảo vệ tuyệt đối của Linh Vân sơn trang. Hơn nữa việc này là hoàn toàn có lợi cho tương lai của Mục Nhi.
Mộ Dung Cảnh cau mày, cười nhạt nhưng không hề có ý phản đối. Thẩm Tố Nhi cũng gật đầu tán đồng.
Hơn nữa, ngữ khí của Hoàng Phủ Dịch không hề có ý thương lượng, từ lâu chàng đã quyết định chuyện này. Thế nên lời nói này chỉ mang tính chất thông báo, chứ không phải hỏi xem ý kiến thế nào.
“Vậy lúc nào cậu định rời khỏi?”
“Bây giờ.”
“Vội vã vậy sao?” Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, trong lòng không nỡ rời xa lũ trẻ.
Mộ Dung Cảnh lại mỉm cười cảm thông, vừa rồi ngài dùng kế tráo đổi thân phận của hai đứa nhóc, nếu không đi sớm, đợi hai người kia phát hiện, quay về thì sao có thể đưa Mục Nhi đi một cách thoải mái, bình an?
Hoàng Phủ Dịch đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi, chàng biết nàng lưu luyến đứa trẻ.
Trong ba người, Tư Mã Lạc, Mộ Dung Sơ Tuyết và ngài, không phải không còn bi thương, cũng không phải không còn nuối tiếc. Chỉ là, họ lựa chọn chôn vùi nỗi bi thương, đồng thời nỗ lực quên đi niềm tiếc nuối trong lòng. Cho dù họ có làm đư
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
