
hủ Dịch đã đưa Mục Nhi đến mai Viện chơi.
Lúc vừa đến nơi, ngài đã nghe thấy tiếng cười từ Mai Viện truyền ra.
“Ha ha ha, nhóc con, con đang ở đâu thế? Hi hi, ta tới bắt con đây…”
“Con ở đây, con ở đây!”
“Ha ha…”
Tư Mã Lạc mới thò đầu vào liền thấy Hoàng Phủ Dịch đang che mắt, chơi trò bịt mắt bắt dê với Mục Nhi.
“Khụ khụ.” Tư Mã Lạc khẽ ho nhẹ một tiếng.
Hoàng Phủ Dịch nghe thấy tiếng ho liền ngừng lại, kéo tấm vải đen xuống. Lại đưa mắt nhìn qua chỗ Tư Mã Lạc, mỉm cười bình thản.
Lúc này, ánh mắt đứa trẻ đột nhiên sáng lóe lên, mỉm cười hân hoan níu lấy tay áo chàng.
“Ồ, ta sẽ lại bế con đây.”
Tư Mã Lạc thấy vậy liền nói “Sơ Tuyết nói có chuyện cần nói riêng với cậu, đứa trẻ tạm thời để ta trông thay cho.”
“Hả?” Hoàng Phủ Dịch có phần khó xử. Có điều, do dự một thoáng, chàng vẫn gật đầu đồng ý “Mục Nhi ngoan nào, phải nghe lời của thúc thúc đấy, khi nào quay về, ta lại chơi tiếp cũng con, được không?”
“Không được, con cũng muốn theo cùng.”
Lúc này, Tư Mã Lạc lại gần, bế Mục Nhi lên dỗ dành “Ngoan nào, đừng bám riết phụ thân con mãi thế, phụ thân tức giận sẽ không cần con nữa đâu. Sau này, phụ thân không chơi cùng Mục Nhi nữa thì phải làm thế nào?” Lời nói vừa dỗ dành vừa mang tính dọa dẫm, thực khiến đứa trẻ ngoan ngoãn trở lại.
Tư Mã Lạc mắt nhìn Hoàng Phủ Dịch rời khỏi, lập tức bế Mục Nhi tiến về phía cửa cung. Thế nhưng lúc ra đến cửa cung, thứ đợi ngài không phải là tuấn mã, mà là một cỗ xư ngựa hoa lệ, quý giá “Bản vương đã nói ngươi chuẩn bị tuấn mã cơ mà?”
Tiểu thái giám run rẩy, ấp a ấp úng mãi mới nói rõ được nguyên do “Lúc nô tài định chuẩn bị tuấn mã… thì người chủ quản lại nói… hoàng thượng… hoàng thượng nói không cho phép sử dụng ngựa… Nô tài nói ngài cần sử dụng… bọn họ chỉ có cỗ xe ngựa này thôi, nói rằng đây là thứ mà ngài thường xuyên sử dụng.”
Giờ Tư Mã Lạc chẳng còn thời gian giằng co với tên nô tài này nữa “Xe ngựa cũng được.”
Ngài vội bế Mục Nhi lên. Đồng thời điểm huyệt ngủ để tránh Mục Nhi quấy khóc, rồi buông rèm, ra lệnh “Lập tức xuất cung.”
“Dạ! Thế nhưng nhị ca, huynh định đưa Mục Nhi đi đâu thế?” Chỉ một câu nói bình thản khiến Tư mã Lạc suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ.
Sơ Tuyết, Sơ Tuyết đang ở đâu chứ?
Lúc nãy, ngài đã nhìn kĩ, quanh đây rõ ràng không có ai cả. Nhưng dường như ngài đã bỏ quên một người… phu xe trong cung?
Lúc này, ngài mới vén tấm rèm lên.
Sơ Tuyết trong bộ y phục của một tiểu thái giám, đang mỉm cười tươi tắn nhìn về phía Tư Mã Lạc.
Tư Mã Lạc thoáng kinh ngạc, ngưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cùng là bậc đế vương, ngài có sẵn trong người bản lĩnh cần có, thế nên liền mỉm cười nói “Không có chuyện gì cả, ta chỉ muốn đưa Mục Nhi ra ngoài chơi một lúc thôi… ha ha…”
“Xuất cung chơi? Đệ biết ngay là vậy mà, cho nên… cũng muốn lén ra ngoài chơi cùng hoàng huynh một chuyến, hi hi.” Sơ Tuyết mỉm cười tà ác, rồi khom người chui vào xe, chẳng đợi Tư Mã Lạc đáp lời, ngài lập tức ra lệnh cho người bên ngoài. “Xuất cung! Cần làm những gì thì hãy mau làm đi.”
Dứt lời, Sơ Tuyết bình thản ngồi xuống, tâm trạng thư thái đến kỳ lạ nhìn đứa trẻ đang ngủ lịm trong lòng hoàng huynh, mỉm cười lên tiếng “Mục Nhi đã ngủ rồi sao?”
“Đúng thể, sao trẻ con lại thích ngủ thế chứ?” Tư Mã Lạc cười xòa cho qua chuyện. Lúc này, chiếc xe đang từ từ tiến thẳng ra ngoài cung. Tư Mã Lạc có phần khó hiểu, trong lòng thoáng gợn dự cảm không lành “Này, Sơ Tuyết, thế nào được gọi là ‘cần làm những gì thì hãy mau làm đi’?”
“Chẳng có gì hết. Đệ chỉ dặn người dưới báo tin chúng ta xuất cung cho hoàng huynh, để tránh họ phải lo lắng. Hơn nữa, đệ muốn tiễn huynh xuất cung, tiện đường… cũng ra ngoài coi cuộc sống của lê dân, bách tính ra sao, hoặc giả cùng hoàng huynh đến Nam Man cũng được.” Giọng Sơ Tuyết rất bình thản, cho thấy tâm trạng không tệ chút nào.
“Sơ Tuyết, đệ muốn đưa Mục Nhi về Nam Man?” Tốt nhất cứ nên nói thẳng hết mọi việc mới được.
“Hầy, về đó thì về, chứ biết làm sao. Ai bảo huynh là hoàng huynh của đệ chứ? Đệ đành vất vả một chuyến, cùng lắm làm hoàng đế Bắc Uyển thêm vài năm.” Sơ Tuyết thản nhiên nói. Xe ngựa vẫn không ngừng chuyển bánh, và ngài thì không ngừng ngân nga một khúc hát.
Tư Mã Lạc càng lúc càng thấy kì lạ.
Sơ Tuyết lúc này hoàn toàn khác với khi còn trong cung, chắc chắn đang có ý định xấu xa nào đó? Đột nhiên, ngài có cảm giác như bị người ta xỏ mũi dắt đi. Vốn ban đầu là bản thân tính kế lừa người, sao giờ lại thành ra rơi vào hố của người ta? Ngài đang bị Sơ Tuyết lợi dụng sao? Cảm giác này thực chẳng vui vẻ chút nào, như có thứ gì đó tắc nghẽn ở lồng ngực, không thuận khí mà vô cùng khó chịu.
“Sơ Tuyết, khụ khụ. Đệ từ bỏ rồi sao? Thực sự đã chịu buông tay? Không tranh giành Mục Nhi với ta nữa?”
“Dạ, đệ không tranh giành nữa.”
Nhìn nụ cười vừa thuần khiết lại vừa vô hại của Sơ Tuyết, Tư Mã Lạc nhẹ vén một góc rèm lên, khi thấy xe đã thực sự xuất cung liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, ngài thấy Sơ Tuyết lấy một tai nải từ trong một góc khuất của chiếc xe, rồi thay vội bộ đồ thái giám ra. Rất nhanh Sơ Tuyết đã biến thành một công