Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

m ruột của mình nên quan tâm thì có sau, yêu nhau hả không có đâu – Khương ngượng ngùng – thôi lên xe anh chở về.

– Dạ – Vy gật đầu leo lên xe mà trong lòng ghen tức.

– Anh suy nghĩ lời đề nghị của em xong chưa – Vy bắt ngờ hỏi.

– Ờ….cho anh chút thời gian nữa đi – Khương bối rồi.

Từ ở đằng sau Vy ôm eo rồi còn dựa đầu vào vai Khương mà tiếp tục thì thầm:

– Vậy thì em sẽ chờ, chờ cho tới khi nào anh chấp nhận em thì thôi, anh không biết ngay cái nhìn đầu tiên là em đã yêu anh rồi, chỉ có em mới xứng với anh thôi.

– Vy à cho anh chút thời gian nữa đi.

– Được vì anh em sẽ chờ, em yêu anh Khương à.

Khương thì ngượng vô cùng khi được Vy tỏ tình như thế, anh cũng có chút tình cảm với Vy, tiếp xúc với Vy mấy lần Vy thấy được cô là một người con gái dễ thương, đẹp người lại đẹp nết nếu lấy làm vợ thì chắc chắn sẽ hạnh phúc nhưng sau có một cái gì đó khiến anh không vui, nó không vui bằng ở bên cậu, rồi hình ảnh cậu lại hiện ra trước mặt anh, từng đường nét, nụ cười chiếc răng khểnh làm anh mĩm cười trong vô thức. Còn với Vy thì đã nhìn ra Khương có tình cảm với Nhân nên cô tìm cách ngăn cản bằng kế hoạch này, bước đầu xem như Vy đã thành công. Khương thì vẫn không hề hay biết cậu đã gặp nạn cũng mai nhờ Hân xuất hiện.

Quay lại với chuyện mất tích đột ngột của Hân và Nhân, Tú vô cùng tức giận:

– Bà nói coi mấy hôm rồi bà đi đâu.

– Đi đâu chuyện của tui mất gì ông quan tâm – Hân dững dưng.

– Cho đó là chuyện của bà đi, nhưng bà cũng phải thông báo cho tui hay chứ, chỉ nói một câu rồi mất tích cả tuần, làm tui phải vất vả đi tìm bà, coi có chuyện gì xảy ra với bà không – Tú nói với vẻ trách móc.

– Ông không cần quan tâm tui, con này không có chuyện gì xảy ra đâu – Hân vỗ vai an ủi Tú.

– Mai mốt nói tui một tiếng, trong mấy ngày bà với nhóc Nhân lặng mất tâm biết tui lo lắng ấy người lắm không, tui sợ bà có chuyện gì thì…..- Tú bức xúc nói.

– Thì không ai tối ngày tranh cải với ông chứ gì, yên tâm, tui không để mình có chuyện gì đâu – Hân ôm Tú vào lòng.

Không nghe tiếng Tú nói mà Hân cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi đang làm ướt áo mình, Hân không nghĩ là Tú lại xúc động như vậy.

Sau khi đưa Vy về nhà, Vy cố tình nài kéo ở lại nhưng Khương một mực từ chối vì sợ cậu đợi. Khương khuất bóng thì trên môi Vy chợt cười, một nụ cười tàn ác. Chạy lại công viên nơi mà cậu đứng đợi thì chẳng thấy bóng dáng đâu, điện thoại thì không liên lạc được, nhanh tức thì Khương chạy về nhà xem cậu có về không vì anh đi quá lâu.

Về tới nhà cắt xe xong liền chạy qua nhà cậu, nhưng vừa vào cửa thì gặp Hân với khuôn mặt hầm hầm:

– Nhân đâu Hân.

– Tới giờ anh mới về hả, có muộn quá không – nói không thèm nhìn.

– Có chuyện gì thế, Nhân đâu.

– Chết rồi – Hân nói dứt khoát.

Nhìn Hân sau đó nhìn mẹ cậu với đôi mắt đỏ hoe, bà không nói gì.

– Mọi chuyện cũng nhờ anh hết đấy, cám ơn sự quan tâm của anh nhé Khương – giọng khinh bỉ.

– Sau thế được, anh chỉ đi có chút xíu thôi mà, đừng có giỡn với anh chứ Hân – giọng bồi hồi.

– Tui nói giỡn với anh hả, phiền anh về dùm – Hân đuổi.

– Đừng như thế chứ Hân – mẹ cậu lên tiếng.

Chương 11

– Có thật không vậy bác – Khương nói với đôi mắt không tin vào lời nói của Hân.

Bà Chi thì con mắt đỏ hoe mà nhìn chầm chầm vào Khương vừa tính nói thì từ sau nhà cậu chạy lên với khuôn mặt không mấy đẹp đẽ:

– Chị Hân em lột xong hột gà rồi.

Vừa chạy tới cửa thì cậu chưng hửng vì sự có mặt của Khương, miệng không nói lời nào vì cái ôm của Khương dành cho cậu:

– Em không sao rồi, không sao rồi – Khương nói và vòng tay ôm siết lấy cậu.

– Thì em có sao đâu – cậu nói như ngạt thở.

– Ai làm em ra nông nỗi này – Khương nhìn vào mặt cậu mà hỏi.

– Thì nhờ anh chứ ai, còn ở đó mà hỏi – Hân che vào.

– Em bị người ta đánh – cậu nói – thôi giờ anh về đi, em không sao?

– Sao em đuổi anh về, để anh xem em có sao không – Khương lại ân cần.

– Anh về được rồi em không sao – cậu nói rồi quay đi.

– Nhân sao vậy – Khương xửng sốt khi bị cậu đuổi về.

– Thấy chưa, anh về được rồi, người ta đã đuổi thì làm ơn về dùm cái đi – Hân lại nói.

– Nhưng…..- Khương tỏ vẻ không tán thành.

– Thôi Khương con về đi, em nó chắc mệt rồi, có gì ngày mai tính – mẹ cậu lại nói.

Lần này thì Khương cảm thấy có gì đó nghẹn ở trong tim, có cái gì đó rất bức rứt, tại sao lại đuổi anh về nhà mà không nói lí do. Với lại tại sao Hân lại đối xử với anh như vậy, hàng ngàn dấu hỏi được đặc ra. Nhưng cái làm cho Khương đau lòng nhất đó là lời xua đuổi của cậu, trước đây chưa từng có trường hợp này, cậu giận anh vì chuyện gì và vì sao cậu lại giận. Khương mang mớ hổn đoạn đó về nhà.

Tại nhà cậu sau khi đuổi Khương về chạy một mạch lên phòng mà khóc, bà Chi tiễn Hân ra về và cũng tắt đèn đi ngủ. Còn một mình trong phòng, cậu nhớ lại hình ảnh mà Vy ôm eo Khương cả hai cười nói vui vẻ, hình ảnh đó như khiến trái tim yếu ớt như bị bớt nghẹn lại. Nhớ lại những gì Hân đã nói trong lúc đưa cậu đi bệnh viện và tình cờ bắt gặp cái cảnh tay trong tay của Khương và chị Vy.

– Bây giờ chỉ có hai chị em, em có thể nói chị nghe được


XtGem Forum catalog