
. Ngồi thẳng thơ trong phòng anh lấy sợi dây chuyền màu bạc ra ngắm, sợi dây vẫn sáng ngời và tới bây giờ anh vẫn chưa biết được người cứu mình. Đang ngồi trong phòng để nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu đang lang thang đi ra khỏi nhà, Khương đoán chắc là đi bộ nên thừa cơ hội lập tức chạy muốn để đi theo cậu.
– Nhân nhân – Khương gọi í ớ.
Vừa nghe cậu lập tức bỏ chạy, cậu sợ khi gặp Khương tim lại đập loạn nhịp rồi hình ảnh của Khương sẽ ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ, nó sẽ khiến cậu nói yêu Khương mất, và thêm những hôm cậu thấy Khương tay trong tay với Vy cười nói vui vẻ thế là nước mắt cậu rơi, cậu mừng cho Khương nhưng lại cay đắng cho cuộc đời mình và thế là cậu chứ chạy nhưng không thể nào chạy nhanh bằng Khương nên chẳng mấy chốc thì đã bị đuổi kịp.
– Đứng lại coi Nhân, em sao vậy sao lại trách mặt anh – Khương nói không ra hơi.
– Em nghĩ chúng ta không có gì để nói – cậu cố bình thản mà nói.
– Ý em như vậy là sao, anh đã làm gì mà em phải giận anh – Khương nắm chặt bờ vai của cậu.
– Không gì hết, tại đơn giản là em cảm thấy không thích gần anh nữa, anh có chị Vy rồi – cậu nói mà ngăn dòng nước mắt.
– Trời, sao em vô lý quá vậy, em là em của anh, còn Vy là Vy sao có thể như vậy được, anh vẫn quan tâm em mà Nhân.
– Nhưng em không xem anh là anh trai, anh có hiểu không – cậu nói vì không muốn kiềm chế bản thân mình nữa.
– …..
– Em không muốn dối lừa bản thân mình nữa, phải từ lâu em đã không còn xem anh là anh trai nữa, không còn đơn giản là tình cảm anh em nữa mà thay vào đó là em yêu anh – cậu nói với cặp mắt ngấn nước.
Khương bất động trước những gì cậu nói, anh như không tin vào tai mình, cậu yêu anh. Đôi tay ôm vai cậu bỗng buôn xuống, lùi xa mấy bước, cậu vẫn tiếp tục nói:
– Có đáng kinh tỡn không anh, em là một thằng con trai mà lại đem lòng yêu một thằng con trai khác, thật là nực cười, em là một kẻ bệnh hoạn vì thế nên anh hãy tránh xa em đi.
– Làm sao có thể như thế được em yêu anh sao, đừng có đùa chứ Nhân.
– Em không đùa, những gì em nói là sự thật, em yêu anh Khương à – nước mắt cậu rơi ngày một nhiều.
– Không thể được Nhân à – Khương lấp bấp.
– Vì biết không thể nên em không muốn gần anh nữa, em sợ mình không thể kiểm soát tình cảm mình nên em phải tránh mặt anh. Bây giờ anh hiểu rồi chứ, anh sẽ kinh tởn em, vậy cũng tốt cho anh và em, em sẽ để cho tình cảm này được chôn vùi, kể từ bây giờ chúng ta hãy xem nhau như kẻ xa lạ, không còn anh em nữa.
– ….N..h..â..n…s..ao…em – Khương nói lấp lửng.
Nói xong cậu bỏ chạy mà nước mắt giàn dụa, cậu biết cậu không nên dối gạt cảm xúc của mình, dù được hay không thì cậu vẫn phải đối diện với cái sự thật là sẽ không bao giờ được Khương chấp nhận. Khi nói ra là sẽ tạo cho cả hai một khoảng cách hay chính là sự khinh bỉ của Khương dành cho cậu. Nói ra cho tâm hồn được nhẹ nhàng còn hơn phải chịu đựng trong đau buồn. Cậu chấp nhận.
Người ta vẫn thường nói yêu thầm là giai đoạn đẹp nhất. Đúng là như vậy. Cậu tính sẽ ôm mối tình đơn phương này mãi như một giấc mơ đẹp nhưng không nó sẽ khiến cậu mơ hoài rồi tự mình sẽ nhấn chìm trong niềm hạnh phúc vô vọng, cậu thà nói ra để ình đau khổ, cậu lấy cái đau khổ ấy làm động lực để xua đuổi cái giấc mơ ảo huyền. Và khi nhìn thấy biểu hiện của Khương cậu đã biết câu trả lời. Tim cậu đau và sẽ hình thành một vết thương, nhưng vết thương thì sẽ lành. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ?. “Thời gian sẽ thay đổi con người hay chính con người mới thay đổi được con người hay chính con người tự nhấn chìm mình trong quá khứ mãi không rủ bỏ được nó?”.
Bấy giờ Khương vẫn bất động trước những gì mà cậu đã nói. Khương chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cậu đang khuất xa dần mà lòng mình đầy chua xót. Khương vẫn chưa xác định được tình cảm của mình như thế nào. Cái cảm giác làm cho anh bị xáo trộn hẳn lên. Đôi lúc thì nhớ đến Thư, có đôi khi lại nhớ đến người cứu mình với nụ cười tỏa sáng, thỉnh thoảng thì một vài hình ảnh của Vy lại hiện ra trong đầu với mẫu một người đẹp người đẹp nết và có đôi lần hình bóng cậu lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ với nụ cười sáng chói và chiếc răng khểnh đáng yêu. Nó làm cho Khương rối.
Cũng trong lúc đó có một người đã đứng nghe mọi chuyện, người đó cười với vẻ khoái chí và rồi một kế hoạch được dựng lên trong lập tức, người đó lấy điện thoại và bắt đâu gọi:
– Alo anh Hoàng hả, em có chuyện này nhờ anh, anh có thể cho em một cuộc hẹn được không?
– Dĩ nhiên là được rồi người đẹp.
– 9h sáng mai tại caffe mimax.
Người đó cười gian xảo. Và cũng chính trong khoảng thơi gian đó có một người …à… không một thiên thần giả dạng con người đang rất lo lắng:
– Không lẽ nào như lời cha nói thật sao, nếu vậy thì tội cho nhóc ấy quá, dù gì cậu ấy lại là….còn một chuyện nữa mà sao nghĩ chưa ra. Nàng Christiana là ai mà sao mình có cảm giác thấy rất quen thuộc…..chẳng lẽ là……chắc mình lại lầm rồi – chàng trai đó nói.
Chương 12
Đại dương sâu thẩm nơi có vẻ lạnh lẽo vô cùng nhưng với sự xuất hiện của cậu thì bầu không khí của nơi này trở nên thật vui vẻ, tiệc tùng mở liên tục để chào đón cậu, thời gia