Lời Thách Đố Tình Yêu

Lời Thách Đố Tình Yêu

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

“Hơn tám giờ sáng rồi”.

Thu Hạ Hạ giật mình, nhìn Âu Dương Dị, thất thanh hét lên: “Sáng rồi? Mình đã ngủ ở đây một đêm?”.

Âu Dương Dị gật đầu, sau đó nói đùa: “Cậu không cần gào lên khủng bố thế đâu! Mình không làm gì cậu cả!”.

“Cậu thì hiểu gì! Đó không phải là điều mình lo lắng!” Thu Hạ Hạ liếc cậu “cháy lông mày” rồi lại tiếp tục hoảng hốt: “Điều mình lo sợ là bố mẹ mình. Họ không bao giờ đồng ý ình qua đêm ở ngoài, đặc biệt không bao giờ đồng ý để mình và một người con trai ở cạnh nhau mà không có người thứ ba. Nếu để họ biết được đêm qua mình đã ngủ ở nhà cậu…”.

“Kính cong! Kính cong!”

Thu Hạ Hạ đột ngột ngưng bặt, ánh mắt sợ hãi càng lúc càng mở to. Chuông cửa tầng một bị ai đó ấn kêu “kính cong” liên hồi, hai người im bặt, trong phòng tạm thời yên ắng, chỉ có tiếng chuông cửa chói tai vang lên.

“Không phải là bố tìm tới tận cửa chứ?”

Sắc mặt của Thu Hạ Hạ trắng bệch, môi cô run run, im lặng nhìn Âu Dương Dị. Hai người nhìn nhau không nói năng gì.

Bỗng nhiên Âu Dương Dị mỉm cười dịu dàng, trấn an cô: “Đừng nghĩ lung tung! Có lẽ là ông Trần ở cạnh nhà lại đem bữa sáng tới rồi. Mình xuống mở cửa, cậu đi rửa mặt đi đã”. Cậu nhìn cô mỉm cười, ý tứ đóng cửa phòng giúp cô.

Tiêng dép lê của Âu Dương Dị xa dần, tiếng chuông cửa dưới nhà vẫn vang lên, âm thanh lảnh lót như tiếng nhảy nhót của chú thỏ con, khiến tâm trạng bất an của Thu Hạ Hạ thấp thỏm không yên.

Người ấn chuông cửa có thật là ông Trần ở cạnh nhà không? Nêu là bố mẹ thì cô phải làm thế nào? Nhảy từ ban công xuống chạy trốn hay là đi ra xin lỗi đây?

Trong khi Thu Hạ Hạ đang bất an, phỏng đoán lung tung thì có tiếng kéo cổng sắt vọng lên, sau đó tiêng chuông liền ngừng lại.

Thu Hạ Hạ nghiêng đầu lắng nghe một cách thận trọng, cũng không biết có phải nhịp tim đập quá lớn của cô át hết cả những âm thanh khác hay là do hiệu quả cách âm của căn phòng quá tốt mà cô chẳng nghe thấy bất cứ tiêng động nào. Thu Hạ Hạ chau mày, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, bò tới bên cửa, dán chặt tai vào cánh cửa để nghe ngóng.

Nhưng cô vẫn chẳng nghe thấy gì.

Tại sao một chút âm thanh cũng không có? Chăng lẽ người ngoài hành tinh vừa ấn chuông, Âu Dương Dị đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc ớ cửa? Thu Hạ Hạ lại nghĩ lung tung một lúc, tay đặt lên tay cầm ở cửa, quyết định mở cửa phòng để xem xét.

Cửa vừa mở, Thu Hạ Hạ lập tức thấy hối hận.

Chỉ nhìn thấy bên ngoài cửa, bố cô mặt tối sầm đang nhìn chằm chằm, mắt long sòng sọc nhìn cô tự chui đầu vào rọ, mẹ cô đứng đằng sau lưng bố cô đang khoa chân múa tay ra hiệu cái gì đó. Cuốỉ cùng là gương mặt ăn năn tội lỗi của Âu Dương Dị, Trương Nhã Tuyên đầu cúi gằm và Mạc Trần Bạch đang mặt nặng mày nhẹ.

Bây giờ cô nhảy xuông ban công để chạy trốn còn kịp không? Thu Hạ Hạ và những người đứng ngoài cửa nhìn nhau một giây, tay trái của cô nhanh chóng đóng cửa phòng lại thì bị Mạc Trần Bạch nhanh tay chặn lại.

Cô không cam tâm dùng toàn bộ sức lực kéo cửa vào trong, cánh cửa gỗ đỏ không hề nhúc nhích, cuối cùng cô vẫn không địch nổi sức mạnh của Mạc Trần Bạch.

Thu Hạ Hạ buông tay khỏi nắm đấm cửa, phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Trần Bạch. Tên tiểu tử đáng chết này, hắn ta không nhìn thấy bố cô đang giận đùng đùng hay sao? Vậy mà lúc này còn nhúng tay vào! Có phải hắn ta cảm thấy bình thường bắt nạt cô còn chưa đủ, chưa nhìn thấy cô bị bố đánh ột trận tơi bời thì hắn ta còn chưa cảm thấy dễ chịu đúng không?

“Thu Hạ Hạ! Con cho rằng bố chết rồi có đúng không?”

Ông Thu trừng mắt nhìn con gái, vươn tay véo tai lôi đi.

“Bố! Bố! Sự việc không phải như vậy đâu! Bố cứ bỏ tay xuống, chúng ta từ từ nói!!!”

Thu Hạ Hạ ôm lấy bàn tay đang kẹp chặt tai cô, vừa đi theo bố, vừa kêu như giãy chết, trong lòng dự tính chỉ cần bố cô buông tay, cô sẽ bỏ chạy.

Đáng tiếc là trứng không khôn hơn vịt, bố cô chỉ cần nhìn lướt qua mặt là biết ngay mưu ma chước quỷ của cô. Thế là tay càng kẹp chặt tai cô hơn kéo cô xuống cầu thang, Thu Hạ Hạ đau tới mức la hét gọi mẹ ầm trời.

“Á! Đau quá! Bố ơi! Bố! Tay bố nhẹ hơn chút đi, tai của con gái bố rất mềm mại, mong manh! Bố cũng không muôn con gái bố còn trẻ mà đã không còn tai đúng không?”

Thu Hạ Hạ kêu la thảm thiết bị bố kéo ra khỏi cầu thang, Mạc Trần Bạch và Trương Nhã Tuyên theo sát phía sau. Âu Dương Dị cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ Thu Hạ Hạ lặng lẽ kéo lại.

“Cháu à, một khi cơn giận của bố Hạ Hạ bốc lên tận đầu thì có nói gì, ông ấy cũng không nghe đâu. Bây giờ cháu giải thích vói ông ấy thì chỉ tổ bị ăn mắng. Cháu có giấy ở đây không? Bác cho cháu số di động của Hạ Hạ, lát nữa cháu hãy gọi cho nó!”

“Cảm ơn bác gái.” Âu Dương Dị có chút giật mình vì được đối xử tốt liền gật đầu lia lịa, lập tức lấy bút và giấy ở trên bàn đưa ra.

Mẹ Hạ Hạ nhận lấy, cầm bút viết lên giấy mấy con số, rồi đưa lại cho cậu.

“Bác gái biết con cũng giống như Mạc Trần Bạch đều là những đứa trẻ ngoan. Hạ Hạ có thể quen biết với các con thì đó là may mắn của nó. Chỉ có điều bố của Hạ Hạ có tư tưởng tương đố cổ hủ, đối với sự việc cũng như con người luôn luôn có chút định kiến. Con cũng đừng trách ông ấy, x


XtGem Forum catalog