
i một câu hỏi không liên quan gì: “Âu Dương Dị, nhà cậu cách trường rất xa phải không? Nếu đi bộ thì sẽ mất bao lâu thế?”.
Âu Dương Dị ngoẹo đầu tính toán rồi trả lời: “Nếu đi với tốc độ của mình thì phải đi khoảng hơn một tiếng!”.
“Oa! Còn lâu hơn mình tính!” Thu Hạ Hạ thì thầm, sau đó tiến sát đến trước mặt Âu Dương Dị, cười với vẻ nham hiểm: “Cậu không định đi bộ về nhà đấy chứ? Quãng đường hơn một tiếng đi bộ không phải là ngắn đâu nhỉ!”.
“Mình đương nhiên không ngốc nghếch đến mức cuốc bộ về nhà đâu.”
Điều này hoàn toàn đúng như “kịch bản” dự tính , Thu Hạ Hạ trong lòng sớm đã hoan hỉ. Cô nén sự phấn khích không bật thành tiếng cười, hắng giọng, ra vẻ là người tốt nói: “Chúng mình là học sinh cùng trường, mình không nỡ nhìn cậu “cuốc bộ” về nhà. Thế này đi, mình có một đề nghị, mình cho cậu quá giang về nhà, cậu hẹn hò với mình. Cậu thấy thế nào?”. Cậu ta còn có thể thế nào kia chứ! Ngoài việc đồng ý thì cậu ta còn có thể còn cách nào khác nữa đây? Thế nên mới nói, lần này cậu ta không thể không đồng ý hẹn hò với cô! Ha ha ha! Thu Hạ Hạ đắc ý nghĩ như vậy.
Chương 3
Âu Dương Dị dùng con mắt thăm dò hai chữ “thắng lợi” được viết tận nơi đáy mắt của Thu Hạ Hạ, một giây sau lập tức sáng tỏ: “Thì ra cậu xịt lốp xe của mình là nhằm mục đích uy hiếp mình phải hẹn hò với cậu.”
“Đúng thế, nhưng chẳng phải cậu có quyền từ chối đó sao? Trừ phi cậu muốn cuốc bộ về nhà!” Thu Hạ Hạ ỷ vào ưu thế hiện giờ của mình càng nói càng tỏ ra đắc ý.
Âu Dương Dị liếc nhìn cô, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ. “Vậy nhưng… mình thực ra không có ý đi bộ về nhà.” Mắt cậu liếc về phía sau, quét qua một lượt những chiếc xe đạp xếp hàng dài ở đằng sau. “Nhìn thấy bọn xe đạp đằng sau mình chứ?”
Thu Hạ Hạ nhìn qua vai cậu, nhìn thấy hàng dài các loại xe đạp, sau đó nhìn cậu một cách khác thường hỏi: “Nhìn thấy! Nhưng việc đó có liên quan gì tới cậu không?”.
“Thu Hạ Hạ, cậu nghĩ xem trong số xe ở đây, chiếc nào đi thấy thoải mái nhất?”. Cậu thực sự rất không muốn đả kích cô gái vênh váo đang đứng trước mặt. Nhưng cô ta cứ nhằm vào trêu chọc cậu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Haizzz! Đúng là thói đời bây giờ, muốn làm một hoàng tử hiền hòa, hoàn mỹ cũng thật chẳng dễ dàng gì.
“Cậu hỏi những điều đó để làm gì?” Tuy Thu Hạ Hạ cảm thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn chỉ vào chiếc xe mới màu bạc chuyên dụng đi đường cái, nhìn đặc biệt và rất đẹp ở trong đó.
“Vừa rồi mình vì đang băn khoăn không biết dùng chiếc nào nên cảm thấy hơi lăn tăn.
Cảm ơn ý kiến của cậu.” Âu Dương Dị vừa nói vừa dắt chiếc xe đó ra.
Thu Hạ Hạ nhìn hành động của Âu Dương Dị, đột nhiên thấy không hiểu: “Sao cậu lại lấy xe đạp của người khác?”.
“À! Mình quên nói với cậu”, Âu Dương Dị nhảy lên ngồi trên xe, cố ý thốt lên, “sự thể đã như vậy, các bạn nữ trong trường biết xe mình bị xịt lốp thì chắc chắn sẽ tranh nhau ình mượn xe. Cậu có thấy các bạn nữ trường mình rất nhiệt tình không? À, mình không phiền cậu đưa mình về đâu, mình tự đạp xe về nhà là được rồi. Tạm biệt!”. Nói xong, Âu Dương Dị huýt sáo rồi đạp xe tiến về phía trước.
Không phải là cô sắp thành công rồi hay sao? Sự việc tại sao lại biến thành như thế này?
Thu Hạ Hạ vẫn còn ngớ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ, miệng há to, hoàn toàn không thể lý giải được sự việc tại sao lại thành ra thế này.
Sau khi kế hoạch xe đạp thất bại, Thu Hạ Hạ vẫn không nản lòng.
Tổ tiên nhà Thu Thị trong điều 308 của nội quy có dạy: Vấp phải thất bại không được chạy trốn, cách làm đúng đắn phải là tận dụng lúc thất bại không để ý thì cho nó một liều thuốc xổ, sau đó chờ nó chạy vào nhà vệ sinh thì khóa trái cửa lại, khiến nó vĩnh viễn không có ngày xuất đầu lộ diện.
Vì thế chiêu thứ hai trong kế hoạch “cưa cẩm” con trai của Thu Hạ Hạ đó là: Một liều thuốc xổ!
“Bạn ơi, phiền bạn gọi hộ mình bạn Âu Dương Dị ra ngoài này có được không?” Ngoài hành lang lớp 12 số 17, Thu Hạ Hạ chặn một nam sinh đang bước vào cửa lớp, nở nụ cười năn nỉ.
Nụ cười ngọt ngào của Thu Hạ Hạ khiến cậu nam sinh nọ gật đầu ngay tắp lự, lập tức bước vào lớp gọi người.
“Nụ cười của cậu đúng là không chê ở điểm nào được mà!” Âu Dương Dị đón ánh nắng mặt trời từ trong lớp học bước ra, nụ cười thật rạng rỡ.
Thu Hạ Hạ không thể không nhìn ngẩn ngơ được, Âu Dương Dị nở nụ cười hướng về phía cô nháy mắt “phóng điện”, cô mới tỉnh
lại.
“Này! Âu Dương Dị! Ý của cậu là vừa rồi cậu có nhìn thấy mình? Thế cậu làm gì mà không tự bước ra?” Để che đậy suy nghĩ tội lỗi của mình, Thu Hạ Hạ cố ý hét lên hung dữ với Âu Dương Dị mà không phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng đã sớm tố cáo lòng cô.
Âu Dương Dị nhìn hai má ửng hồng của cô, đáy mắt hiện rõ một nụ cười. Cậu giả vờ như không nhìn thấy sự e thẹn trong mắt cô, đưa ra câu hỏi: “Cậu tìm mình có việc gì không?”.
Việc gì? À! Đúng rồi! Cô quên mất việc chính rồi! Có trách thì trách nhóc con đáng chết này nói năng linh tinh! Nhưng chờ một phút… Hừm! Thu Hạ Hạ nhìn hộp cơm trong tay một cái, trong lòng tiểu nhân xấu xa đáng thương đang cười như một mụ phù thủy.
“Âu Dương Dị, chúng ta ra đằng kia nói chuyện được không?” Thu