Snack's 1967
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329364

Bình chọn: 7.00/10/936 lượt.

khó hiểu.

Sau đó mọi người đều chúc mừng, như thể ai nấy đều được gả cho lang quân như ý hay cưới được tân nương xinh đẹp, người người hân hoan, bận rộn vô cùng, duy chỉ có mình bổn tiên cả ngày nhàn rỗi đến mốc meo, không khỏi ngạc nhiên: Họ vui vẻ bận rộn như vậy, lẽ nào thật sự có liên quan đến ta?

Ngay cả Ma Lạc cũng hỉ hỉ hả hả đến: “Ta cho rằng công chúa không chịu đồng ý! Hạ thần cho rằng công chúa không chịu đồng ý!” Lời lẽ vui mừng đều không nói, chỉ có dáng vẻ vụng về ngốc nghếch, hoàn toàn không giống với nét tiêu sái lỗi lạc hàng ngày, một câu cũng phải nói tới hai ba lần, tựa hồ khiến tai bổn tiên muốn rơi ra.

Kỳ thực lỗ tai bổn tiên không hề rớt xuống, chỉ là bị hắn ầm ĩ thế này, rụng xuống cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy ta nghiêm giọng nói: “Thống lĩnh, nghe nói bách tính phàm gian có một điều chú trọng, đó là nam nữ trước khi thành thân không được gặp mặt, nếu không hôn sự sẽ không hài hòa, ảnh hưởng đến đời sau.” Đây là chuyện từ đâu ra chứ? Chẳng qua là cảnh giới cao nhất của bịa đặt, chẳng phải là ăn không nói có, mà chính là ăn có nói không.

Lời này giả giả thật thật, khiến kẻ đó vui mừng không thôi, mơ mơ hồ hồ rời đi, trước khi đi hãy còn quay đầu cười nói: “Công chúa, đợi vi phu đến cưới nàng nha!”

Cách xưng hô này khiến lồng ngực ta bỗng dưng đau nhói, như thể có người giáng một chưởng nặng nề vào đầu, cả người đều ngã vào đất bùn, bị bùn đất vây lấy, tránh không được mà đứng dậy cũng không xong, trái tim dần dần càng lúc càng đau đớn, từng đợt từng đợt, khí thế ồ ạt, người thiếu niên áo trắng ấy hôm nay giữa ban ngày cũng đến bái phỏng, đứng ngay trước mắt ta, nhìn vào kẻ bị đánh vào trong đống bùn là ta đây, cười nói: “Thanh nhi, vi phu…”

Biển rộng xa xăm, đình viện u tĩnh rộng lớn, nữ tỳ xinh đẹp hầu hạ, cao đường hiền từ, ta ở giữa nơi đình viện ấy, thế nhưng lại thấy lạnh lẽo xa cách vô cùng.

Mãi đến khi Hùng Lực đứng trước mặt, thân thiết nói: “Công chúa, người lạnh sao?”

Lúc này ta mới phát hiện bản thân đang ôm chặt hai vai, tựa hồ như thể đang lầm lũi một mình nơi băng tuyết giá lạnh, ôm lấy vai hòng giữ lấy chút hơi ấm. Xung quanh trăm hoa đua nở, rõ ràng là ấm áp tựa xuân về.

Ta lắc lắc đầu, mờ mịt ngồi xuống, lặng lẽ uống tách trà, thấy y cũng không hề rời đi, ngạc nhiên nói: “Hôm nay đến phiên trực của ngươi, sao lại có thời gian ở đây?”

Hắn ngập ngừng nói: “Ngoài cổng thành có người cầu kiến.”

“Có người cầu kiến thì các ngươi tự mình quyết định, thành Tu La cả ngày có không ít người đến cầu kiến, lẽ nào từng người đều phải đến thông báo với ta?”

Người thành thật cứng nhắc cũng khiến người ta hết cách. Mấy ngày nay mọi người đều cố gắng có chuyện cũng sẽ không đến quấy rầy ta, Hùng Lực này hôm nay dường như quyết tâm đến phá rối sự thanh tĩnh của ta.

“Người đến không phải ai khác, chính là Thiên đế Nhạc Kha trên Cửu Trùng Thiên.”

Ta như thể ngây ngốc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, dưới vầng dương rực rỡ, không phải là mơ rồi.

Nhưng, hắn đến làm gì chứ?

Ta cười lạnh: “Hắn khẳng định là đến hạ chiến thư ấy nhỉ? Vó ngựa đạp thành Tu La. Hùng Lực thống lĩnh, xem ra lần này hai người các ngươi phải quyết chiến thắng bại một trận rồi!”

Hùng Lực lần này so ra còn mơ hồ hơn cả ta, biểu tình khó hiểu, đáp: “Công chúa, Nhạc Kha đến đây chỉ có một mình!”

A, chỉ có một mình à.

Rất tốt! Ta vỗ tay mừng rỡ: “Trói hắn lại làm con tin, đại chiến với Thiên giới một trận. Cơ hội không thể để lỡ, có thể bắt trói Thiên đế, cơ hội thế này không nhiều đâu!”

Hùng Lực xoa xoa thái dương, như thể bị ta làm cho đau đầu vô cùng: “Công chúa,người Nhạc Kha cầu kiến là người!”

Ta cự tuyệt theo bản năng, cảm thấy đây không phải một chủ ý hay, đứng dậy liền đi về phía nội điện, đầu cũng không thèm quay lại nói: “Từ nay về sau, người này ta sẽ không gặp!”

Lại quay đầu, hung hăng trừng hắn: “Chết cũng không gặp!” Lòng dạ rối bời, bồi thêm một câu: “Sống càng không thể gặp!”

Hắn vẫn không ngừng đuổi theo sau ta: “Y nói y đến chúc mừng đại hôn của công chúa!”

Ta đờ người dừng lại, vạn liệu cũng không nghĩ tới hắn đến vì mục đích này, trong lòng không khỏi nổi giận phừng phừng, nghĩ cũng không nghĩ liền đánh ra một chưởng, hô lớn: “Bảo hắn đi chết đi!” Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, xa xa một bóng người lao đến, kinh ngạc nói: “Người bị công chúa đánh bay… … là Hùng Lực?”

Ta hậu tri hậu giác mới phát hiện, thống lĩnh tiên phong Tu La thiết kỵ nổi danh – Hùng Lực chiến tướng đã bị một chưởng này của ta đánh bay ra ngoài ba trượng…Mặc dù trong lòng áy náy, nhưng rất nhanh liền bị lửa giận xâm chiếm, trong tay không có vật gì để trút giận, không khỏi đi qua đi lại dưới gốc cây, nhằm tiêu tan lửa giận.

Phương Trọng Phương nữ quan trước giờ luôn dịu dàng hãy còn hoảng hốt chưa trấn định, giữ lấy bổn tiên đang tức giận đến độ đi lòng vòng trong vườn, liên tục an ủi: “Hùng Lực tiểu tử này thật sự không có mắt nhìn, khiến công chúa tức giận đến vậy! Công chúa đừng giận, đợi nô tỳ bẩm báo với Vương thượng, giáo huấn hắn đàng hoàng!”

Phẫn nộ trong lòng ta không chỗ phát