
òng cô nằm, tầng năm, phòng 201
– Ê phòng đó là phòng vip lận á. Mai Trang một thành viên của tổ lên tiếng.
– Nhiều chuyện đi thôi. Cả tổ mỗi người một cái cốc đầu lên Mai Trang.
Hiện tại cả lớp đã tập trung trước cửa phòng 201, cả dãy hành lang chỉ có lác đác vài người đi qua. Bác sĩ đi ra, giật mình trước lượng người đứng trước mặt mình.
– Mấy đứa là học trò của bệnh nhân Lã Ngọc Thanh Huyền.
– Mọi người đây là bệnh viện trật tự đi. Dạ đúng thưa bác sĩ. Minh Thái từ tốn trả lời nhưng trong lòng tim đập như đánh trống giục giã.
-Cô ấy không sao rồi. Mấy đứa vào thăm đi nhưng phải về sớm để còn đi học nữa đấy.
– Dạ tụi con biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Không ai bảo ai, 12A1 nhẹ nhàng đi vào phòng, cô Huyền đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Cô, cả đám hét lên chạy lại bu quanh cô
– Mấy đứa này dám trốn học. Về trường mau. Cô đuổi
– Tụi em nhớ cô. Đứa thứ nhất
– Tụi em yêu cô. Đứa thứ hai
– Tụi em yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đứa thứ ba.
– Tụi em bên cô trọn đời. Đứa thứ tư.
– Còn Sam Sam đến đây ăn nè mấy đứa nói luôn đi. Cô Huyền bất ngờ lên tiếng.
Mọi người cùng cười thật tươi.
– Cô ổn rồi, chỉ là chân trái phải bó bột thôi không sao đâu. Mấy đứa mau về đi. Không cô giận bây giờ.
– Không sao!! Giận hờn là gia vị của một tình yêu đẹp. Cả đám đồng thanh.
Có người đau đớn vắt óc cả đêm để làm lành với một người thế mà bây giờ toàn dân ai ai cũng biết cầu đó. Khóc không ra nước mắt mà.
– Mấy đứa… Thầy Dương đứng hình, các anh chị đang làm trò gì vậy. Dám ngang nhiên cúp tiết đến đây sao.
Cả đám núp sau cô. Thấy vậy thầy Dương nói tiếp: có một mỹ nhân chống lưng rồi không còn xem tôi ra gì nữa.
Cả đám nhìn thầy bằng ánh mắt ngây thơ nhẹ nhàng lắc đầu
– Được rồi thầy nể cô Huyền tha cho mấy đứa sau đó về trường học tiết cuối biết chưa.
– Dạ biết. Cả đám cùng cười. Mọi người cùng nhau trò chuyện, cười đùa, chụp ảnh cực nhắng nhít. Thầy cô, học trò như hòa làm một. Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy khiến 12A1 dù cho lớn lên đi đâu chăng nữa mãi mãi không bao giờ quên. Còn đối với những người lái đò như cô Huyền cơn đau dường như chưa bao giờ có.
CHƯƠNG 10 : SƯ HUYNH, HUYNH HẠI MUỘI RỒI
Tại sân bay, một nam thanh niên vóc người cao ráo đang sải bước trên hành lang. Ba năm quay về quê nhà, cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú. Anh hít một hơi, không khí cận nhiệt đới thực sự thoải mái hơn nhiều so với cái lạnh ở Anh quốc.
– 7h30 muội muội đi học rồi. Sẽ buồn lắm cho xem.
Vẫy một chiếc taxi, anh nhanh chóng hòa mình vào không khí của thành phố.
Trong khi đó, 12A1 đang trải qua thời kỳ địa ngục nhất trường Diamond được một thím dạy Anh văn. Người đó chính là cô Phạm Khánh Lâm. Nghe tên thôi đã biết thím ấy men thế nào rồi vì sao Diamond lại gọi cô là thím ư vì 41 tuổi rồi vẫn chưa có chồng biểu sao. Giờ anh văn của thím ấy chỉ có thể cuộc sống bế tắc. Chưa bao giờ 12A1 lại thấy ghét thời gian như vậy. Kim phút chậm chạp nhấc từng bước.
– Anh chị có nghe tôi nói không vậy. Học với chả hành 12 rồi có phải nhỏ nhít gì nữa đâu mà động từ bất quy tắc còn không thuộc. Giờ anh chị muốn tôi sống sao. Thím đập bàn cái rầm.
– Tội nghiệp cái bàn chắc nó đau lắm. Minh Minh biểu cảm đau khổ quay xuống nói thì thầm với Minh Thái và Ngọc Thư.
– Em. Thím chỉ tay vào Ngọc Thư, lên bảng chuyển đổi các câu sau cho tôi.
Nó nuốt nước miếng đã cố gắng im lặng chỉ gật đầu thôi mà vẫn bị gọi lên bảng. Cái số đen hơn con cẩu.
– Xoá đi viết lại trình bày rõ ràng ra cho tôi. Thím Lâm mắng lên mắng xuống.
Mồ hôi nó chảy dài trên má, mặt nóng bừng. 15 phút rồi chứ ý gì, chân mỏi nhừ nhưng không dám kêu một tiếng
– Được rồi, làm tiếp câu thứ hai đi.Nãy giờ 15 phút một câu, chị có xứng học 12 không vậy. Chị vào đây bằng tiền à.
Nó im lặng, không quan tâm những gì thím Lâm nói, 12 năm ngồi mòn mông trên ghế nhà trường nó chưa bao giờ gặp ai như vậy. Không hổ danh đại ác ma của Diamond. Bắt ép học sinh toàn mặt.
Tùng tùng tùng
– Yes, phải vậy chớ. Nó đứng trên bục giảng cười tươi roi rói. Lớp nó ngồi dưới mừng kém gì, tụi nó suýt nữa tổ chức một buổi party mừng tiết anh của thím Lâm kết thúc.
– Tụi mày giữ trật tự hôm nay tiết Toán ngồi giữ trật tự thầy Dương không đến được. Kêu tụi mình xem bài mới Minh Thái vừa thông báo xong lập tức 42 cái loa hét lên vui sướng.
– Còn gì đẹp hơn thế, khi đi học lại được nghỉ một tiết. Khắc Huy, thánh văn của lớp nổi hứng