Polaroid
Lớp trưởng và tôi

Lớp trưởng và tôi

Tác giả: xuxumeomeo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

làm một bài thơ con cóc.

Xóm nhà lá lại tụ hội cùng nhau chém gió.

– Xóm nhà lá mình đều có đôi có cặp hết rồi. Hoàng Huy lên tiếng

Nó đang làm toán đột nhiên dừng bút nhướn mày hỏi

– Ai cơ

– Tao với Thục nè, Minh Minh với Kim Khánh

– Thật á. Nó reo lên, có mà giấu thực không tốt chút nào. Sao bạn Khánh muốn thế nào nà

– Mày đang thẩm tra ai đấy. Minh đe dọa, mày với thằng Thái thì sao

– Sao là sao. Chuyện gia đình người ta đừng có xen vào heo ha. Thái đùa ai nhè bị nó nhéo vào eo đau điếng.

– Ây da có người thực sự chán oxygen zòi. Nó nói nhéo mạnh hơn

– Được rồi tôi thua cậu rồi. Thái thực khóc không ra nước mắt nhưng trong lòng nở hoa.

Giờ ra chơi Thiên Duy nắm tay Minh Tuyết chạy qua phòng 12A1. Dãy hành lang đông đúc hơn thường chuyện hot nhất ngày hotboy Thiên Duy nắm tay Minh Tuyết hotgirl làm bao nhiêu trái tim nhỏ bé của nam sinh và nữ sinh tan nát. Diamond khối 12 nếu Phan Minh Thái, lớp trưởng 12A1 là hotboy phía đông thì Trần Nguyễn Thiên Duy 12B1 là hotboy phía tây.Nay một người đã có người yêu xinh đẹp hơn hoa còn Minh Thái thì lạnh lùng quá không thể chạm vào được ôi thôi bọn con gái đành ôm trái tim tan vỡ tìm người khác vậy.

– Cho tao gặp Ngọc Thư đi Thái. Duy thở

– Gặp thì gặp đi xin tao làm gì. Thái nói

– Gặp vợ phải hỏi chồng đã chứ. Duy đùa

– Duy Duy em còn đứng đây đó nha. Tuyết nhõng nhẽo nãy giờ cô nàng như người vô hình

– Thiên thần đứng đây sao anh quên được. Duy nói rồi nhéo yêu má Tuyết.

– Tởm. Ngọc Thư đi ra, cô nàng vẫn còn ghét Tuyết nhiều nhiều.

– Tóc cậu tết chưa xong nè để tớ tết giúp cho. Tuyết lên tiếng

Nó cũng im lặng để yên, công nhận Tuyết tết tóc rất nhanh, vừa không rối vừa đẹp nữa. Nó phục sát đất, lấy tay rờ rờ lên tóc

– Wa cậu hay vậy Tuyết.

– Thích chứ. Tuyết hỏi

Nó gật đầu lia lịa

– Khi nào qua nhà Tuyết, Tuyết bày Xuxu thắt

– Xuxu. Nó liếc Duy, biệt danh nó thích nhất chỉ mình Duy và sư huynh biết. Ok Tuyết. Mọi chuyện trước đây xí xoá hết nha.

Cung sư tử nhưng nó ghét bản thân một điều nó không giận ai lâu được. Bức tường ghen ghét chưa bao giờ nó xây cao lên được. Toàn bị đổ xuống sau mấy ngày bởi sau mấy ngày là nó hết giận à.

– Đồng ý. Hai đứa đứng cười

– Xuxu nghe như tên gọi chó ấy. Nụ cười trên môi nó tắt ngấm. Mất hứng dễ sợ

– Chó lớp trưởng im ngay cho tôi.

– Chó lớp trưởng, chó xuxu rất xứng đôi. Thái đùa

-Cậu, nó giơ tay chuẩn bị uýnh….

– Sư huynh về rồi. Thiên Duy sau một hồi đùa giỡn mới sực nhớ ra chuyện quan trọng

Bàn tay Ngọc Thư đứng hình, dừng lại tức khắc. Lập tức quay sang hỏi Thiên Duy.

– Thật hở. Huynh ấy về khi nào. Sao mày biết. Đừng đùa tao nha. Mặt Thư lúc này rất nhiều cảm xúc nhưng chiếm lĩnh trên đó là chữ vui to khủng bố. Người bên cạnh tím mặt

-Có cần phải vui đến thế không. Thái giận dỗi bỏ vào lớp. Nhưng có người vui quá quên mất mục đích bạo lực của mình.

– Huynh ấy nhắn tin cho tao bảo trưa nay qua nhà ăn cơm luôn.

Nó nuốt nước miếng tháng ngày tự do của nó coi như kết thúc

– Sư huynh, huynh về rồi sao.

Tan học, Ngọc Thư xếp sách vở chậm nhất có thể, từng quyển sách đến từng quyển vở, từng cây bút xếp gọn gàng vào hộp bút. Tâm hồn Ngọc Thư giờ đang treo ngược cành cây. Minh Thái bực hốt hết đám bút còn lại trên bàn cho vội vào cặp con người đang trên mây đứng cạnh mình. Hai người đã im lặng suốt ba tiết cho đến giờ ra về. Người thì uất ức nói không nên lời, người thì cứ mơ mơ màng màng.

– Sư huynh gì gì đấy là ai vậy. Thái hỏi

– Huynh tôi. Nó trả lời không đầu không đuôi

– Nhưng là ai mới được chứ. Người đó quan trọng với cậu lắm sao. Mặt Thái hơi buồn

– Cực kỳ quan trọng. Nó thản nhiên trả lời không ngờ vô tình làm thằng đạp xe buồn hơn con chuồn chuồn.

Thái không hỏi nữa im lặng chầm chậm đạp xe.

– Chân cậu đỡ rồi ngày mai tự đi học đi. Tôi không rảnh để chở cậu hoài như vậy đâu. Thái lạnh lùng nói

– Ơ. Nó như tỉnh mộng, Minh Thái đừng mà, pleaseee lớp trưởng đẹp trai đừng bỏ Thư mà

Cậu lạnh lùng quay đi. Đã vậy quyết ghen đến cùng xem Ngọc Thư sẽ phản ứng như thế nào.

Ngọc Thư mặt buồn hiu đi vào nhà. Dạo này đang có osin đưa đón vậy mà tự nhiên đình công không làm nữa. Chán quá chán.

– Muội muội về rồi đấy à. Một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói mà Ngọc Thư không bao giờ quên được. Ba năm trước dám bỏ nó đi du học một mình, vi vu khắp Anh quốc còn nó dùi mài kinh sử để được học bổng vào Diamond. Ôi, cái cuộc đời…

– Giọng ai vậy, sao nghe tiếng mà k