
vào căn lều.
CHƯƠNG 17: GIẬN HỜN ĐƯỢC GIẢI TOẢ
Sau khi được nhà trường đưa đi thăm quan một số nơi, tìm hiểu thêm về các loại động vật và một số giống cây quý khối 12 quay về nơi tập trung thu dọn lại lều trại để chuẩn bị ra về. Và có một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến Minh Thái giận tới đỏ mặt, tía tai suốt quãng đường đi về. Còn rất chi lạnh lùng không thèm nói chuyện với con nhỏ bên cạnh.
Số là thế này lúc tham quan xong Ngọc Thư về lại lều và phát hiện ra có một bức thư tình sặc mùi sến súa
Gửi em người con gái đến từ nắng mai. Anh đã si mê em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nơi em toả ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp và anh biết em là những tia nắng ấm áp bước vào trái tim nhỏ bé của anh. Em là tình yêu vĩnh cửu của anh, thiên thần nhỏ bé của anh ạ. Hẹn gặp em ở dòng suối nhỏ nơi có những bông hoa dại tự tin khoe sức sống, lúc 8h30 em nhé.
Ký tên
Người luôn yêu em
– Moá thằng điên nào viết thư tình cho con Thư nề tụi bây. Giọng thằng Đức vào đây chứ đâu, thiệt muốn giết nó ghê vậy á.
– Đùa nhau à, con heo đó có người tự nguyện muốn nuôi sao.
– Phan Minh Thái, cậu không xỉa xói tôi cậu không chịu được à.
– Nề nề bu dô đi bà con. Hàng nóng, hàng nóng. Giọng thằng Đức lại bô bô
– Còn 10 phút nữa ra chỗ “người luôn yêu em” hẹn đi kìa.
– Cậu sao vậy Minh Thái. Nói cái giọng đó là sao á. Tôi có biết người này là ai đâu.
– Mượn cậu biện minh à. Giọng Thái khó chịu, mặt cau có. Đi đi, đi luôn đi.
– Đi luôn đấy không thèm. Nó nóng máu, bỏ đi không thèm quay lại nhìn đám lớp mình.
Ra tới bờ suối nhỏ, nó thấy một chàng trai đứng gần đó.
– Xin lỗi cậu là…. Người con trai quay phắt lại. Thanh Huân. Nó ngạc nhiên tuột độ. Ai tin được lớp trưởng 12A2 đẹp trai ngời ngời vậy mà lại đi thích một con nhỏ như nó.
– Chào cậu, Ngọc Thư. Mặt Huân ửng đỏ
– À chào cậu. Nó ngượng ngùng. Tất nhiên một chuyện hay ho thế này không thể thiếu bọn mắm muối 12A1 rồi. Cầm sẵn camera điện thoại trên tay. Cả đám cười khúc khích duy có một người mặt càng ngày càng đen hơn đít nồi.
– Huân có gì muốn nói với Thư vậy. Nó ngượng nghịu hỏi. Có người hận không thể bay vào đánh chết tên Thanh Huân kia.
– À … ưm …. Huân thích Thư. Lâu lắm rồi. Có người núp sau cây bứt không biết bao nhiêu chiếc lá vô tội.
– À … Thư …. Nó cười tươi…. Thư cũng thích Huân lắm. Có người tức tới trào máu, vùng vằng bỏ về trước mặc dù đã được đám đực rựa 12A1 lôi kéo ở lại. Nhưng cậu ấy máu nóng dồn tới đỉnh điểm, càng ở lâu cậu sẽ gây án mạng mất.
– Nhưng Thư chỉ coi Huân là một người bạn thôi. Cảm ơn tình cảm của Huân nhưng xin lỗi Thư không thể đáp lại được. Thực rất xin lỗi. Nói rồi nó chạy vội về lều. 12A1 mau chóng rút quân về đại bản danh phòng nó biết là xong kế hoạch.
– Minh Thái, cầm hộ tôi cái balô với. Nó đang cầm vô số thứ và balô là thứ duy nhất nó không thể cầm nổi. Minh Thái lạnh lùng quay ngắt đi. Cái tên hâm này lại giở chứng gì vậy trời. Thanh Huân chạy lại mang giúp nó.
– Aisss, cái tên Thanh Huân chết tiệt đó. Thiệt bực mình mà. Thái càu nhàu. 12A1 bụm miệng cười khúc khích. Cười cái gì thu dọn nhanh lên.
– Lớp trưởng đại nhân giận vợ chém dân thường. Thiệt ác quá mà. Đứa thứ nhất
– Giận người nhà, chém người gần nhà. Đứa thứ hai
Minh Thái liếc đứa thứ ba.
– Tao chưa nói gì hết sao mầy liếc tao ghê vậy Thái. Anh em nối khố với nhau cả mà. Minh Minh oan uổng hét lên.
Trên xe dành riêng cho 12A1
– Nhích qua cho tôi ngồi nữa Thái. Nó nhăn mặt lần thứ n.
– Qua mà ngồi với Huân ấy.
– Đồ con nít. Tránh ra. Nó len lỏi định chui vào trong để ngồi gần cửa sổ nhưng Thái vội ngồi vào trong. Xong thế là nó có chỗ ngồi. Kaka đơn giản.
Còn giận chuyện hồi nãy à. Nó thì thầm hỏi nhỏ.
Thái nhắm mắt, cậu còn đeo cả headphone giả vờ không nghe thấy Ngọc Thư nói gì.
– Xì, giận hờn đồ đồ. Nhớ đấy. Nó đánh mặt sang chỗ khác.
Hai người im lặng suốt quãng đường nhưng, chữ nhưng oái ăm không chịu buông tha cho tụi nó. Minh Thái ngồi ngủ gật gù. Nó thì đang quá rảnh rỗi không có việc gì làm, lôi điện thoại ra chụp hình nó tính trong bụng sẽ chụp cả một bộ sưu tập hình dìm Minh Thái. Nghĩ là làm, nó sát gần Thái, máy ảnh nháy liên tục. Bỗng chiếc xe nẩy lên không biết trời trăng mây gió thế nào mà môi đứa này dán môi đứa kia. Mặt nó đỏ hơn cà chua, mắt tròn xoe nhưng có đứa nào đó ôm chặt không chịu buông. Sau một lúc môi đứa nào đó mới chịu tha cho nó. Và sự im lặng lại tiếp tục bao qua