
o ngực Thái. Xấu hổ quá đi mất thôi vậy mà có người xem là bình thường, bế cô lên tận phòng.
– Nghỉ ngơi đi, lát anh sẽ gọi em xuống ăn trưa.
Minh Thái đặt cô nằm giường, đôi mắt quyến rũ nhìn sâu vào mắt cô. Đáy mắt của hắn lộ rõ vẻ vui sướng.
– Anh yêu em.
– Lại muốn ăn em sao. Đừng hòng.
Cô lấy hai tay chắn trước ngực, Minh Thái mỉm cười nguy hiểm. Hắn rướn người cắn nhẹ vành tai cô. Cả cơ thể cô mềm nhũn, tựa không còn sức kháng cự.
– Dù em có phòng ngự cách mấy cũng đều bại dưới anh thôi. Ăn em ?! Bất cứ khi nào em muốn anh luôn sẵn sàng.
Damn, cô ghét phải thừa nhận Minh Thái nói đúng. Hắn chỉ mới cắn nhẹ, cơ thể cô đã phản ứng như vậy rồi, dù có phòng ngự đến mấy cũng thua.
– Nghỉ ngơi cho tốt chiều nay có công việc cho em làm đấy.
– Làm gì cơ.
– Ngủ ngoan nào, chiều anh sẽ nói với em. Anh không muốn em làm việc trong trạng thái mỏi mệt như vậy.
– Ừm.
Bốn tiếng ngồi trên xe, cả người cũng đã mệt mỏi lại được nằm trong lòng Thái, giấc ngủ đến nhanh hơn cô tưởng. Minh Thái chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao, nhẹ nhàng khép cửa, tiến về phòng họp. Lúc Ngọc Thư tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Minh Thái ngồi ở bàn làm việc đối diện với cô, cây bút đi chuyển không ngừng trên giấy.
– Thái.
Cô khẽ gọi, hắn dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn cô.
– Đồ ăn trên bàn em ăn đi.
– Anh ăn chưa.
Minh Thái ngập ngừng mấy giây, trả lời ”rồi”
– Anh nói dối, tốc độ ghi của anh sẽ chậm dần mỗi khi anh đói. Định qua mặt em sao, nhìn cách anh ghi kìa chậm hơn cả ốc sên. Ngoan, để em đút cho anh nhé.
Thái thả cây bút lên bàn, tiến về phía Ngọc Thư, ôm cô vào lòng, đầu gục lên vai cô.
– Mệt lắm sao hay nghỉ ngơi đi để em giải quyết công việc cho.
– Đừng rời xa anh được không. Năm năm là quá đủ với anh rồi. Xin em đừng đi, đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Anh sợ mình không đỡ nổi áp lực công việc, em là điều duy nhất khiến anh cố gắng đến tận bây giờ. Em đi rồi anh biết phải làm sao.
– Em hứa em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Minh Thái ăn một chút gì nhé, em đói rồi.
– Ừ.
Hai người cùng ăn bữa trưa muộn, cùng nhau ngắm biển. Những cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi, sóng biển nhấp nhô nhấp nhô vỗ vào bờ cát vàng. Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm chỉ là cùng người mình yêu ngắm biển, nghe tiếng biển hát.
– Em muốn đi tắm biển không.
– Nhưng em không mang đồ tắm, đồ để thay.
– Không sao anh chuẩn bị hết cho em rồi. Đồ ở trong tủ ấy.
Ngọc Thư tiến về phía chiếc tủ gỗ, quần áo, đồ tắm, pijama thậm chí là đồ lót hắn cũng chuẩn bị sẵn cho cô. Liếc nhìn đám nội y màu đen mặt cô thoáng đỏ, lại còn ren nữa thế này có phải là bức người không. Cô mà mặc mấy cái này trước mặt Minh Thái chắc hắn sẽ nổi thú tính lên mất. Nhưng mà không mặc không được rõ ràng là ép người quá đáng.
– Thay đồ đi, chúng ta đi tắm biển.
– Không phải anh còn giấy tờ chưa ký sao.
– Giữa giấy với em tất nhiên anh sẽ chọn cái thứ hai rồi. Giấy không ăn được như em thì có thể. Anh cũng là đàn ông hơn nữa lại vô cùng nam tính thử hỏi có thể bỏ qua cơ thể tuyệt đẹp như thế này để đến với đống giấy vô tri ấy ư.
Ngọc Thư câm nín. Giá trị của cô lại có thể đem so sánh với đống giấy ấy chỉ có tên Minh Thái dám làm như vậy.
– Anh thích màu xanh da trời.
– Hừm, toàn bộ đồ bơi đều là màu anh thích. Phan Minh Thái, anh bức người quá đáng.
– Ồ vậy sao. Chà ai chuẩn bị lại tốt thế này nhỉ.
– Mèo khen mèo dài đuôi. Tránh ra cho em thay đồ.
Hai người nắm tay nhau, đi bộ về phía biển. Người đi trước mặt không thể vui sướng hơn, người đi sau liên tục ngó nghiêng canh cảnh đẹp để chụp ảnh.
– Chụp anh này.
– Chụp anh ?! Điện thoại em mà hư thì biết làm thế nào.
Mặt Minh Thái xuất hiện vô số vạch đen. Ngọc Thư cười như được mùa. Có người bị nói là lưu manh nhiều rồi, lưu manh thêm lần nữa cũng không sao. Minh Thái ôm chặt eo cô, chạy nhanh xuống biển.
– Phan Minh Thái, anh chán oxygen rồi hả.
Cô đứng dưới biển không ngừng tát nước về phía hắn. Minh Thái chồm về phía cô, ấn cô xuống nước.
– Anh cho em ba giây để miêu tả về anh. Miêu tả tốt anh sẽ cho em sống.
– Nếu không tốt thì sao.
– Hình phạt vô cùng nặng.
– Hai từ thôi : lưu manh.
Vừa dứt, môi cô bị Thái chiếm hữu, hắn nghịch ngợm vờn lưỡi cô, cắn nhẹ môi dưới của cô. Đến khi cô cảm nhận cơ thể mình hoàn toàn chìm dưới làn nước mát lạnh, mằn mặn Minh Thái vẫn không ngừng hôn.
Ngọc Thư đẩy Minh Thái ra, cả hai rời khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí.
– Anh muốn mưu sát em s