Insane
Lớp trưởng và tôi

Lớp trưởng và tôi

Tác giả: xuxumeomeo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

– Hay là do đói. Minh Thái trêu chọc.

Ngọc Thư liền gật gù. Nó đói đến chết rồi đây.

– Thấy chưa tao nói mà heo đói tí xíu là vậy đó.

– Ý là sao. Ngọc Thư gắt lên, rồi nằm bẹp xuống bàn, chẳng thèm bận tâm nữa.

– Ê giận hả.

Nó không nói, quay người sang phía khác. Tình trạng Ngọc Thư càng ngày càng tệ hơn. Tai nó chẳng thể nghe lọt bất kỳ những gì cô Huyền nói.

– Môi nó tím ngắt à Thái, đưa nó xuống phòng y tế đi.

– Xuống phòng y tế đi. Minh Thái nhẹ nhàng nói nó

Con bé lắc đầu không chịu.

– Thưa cô bạn Thư bị bệnh, cô cho em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.

Cô Huyền đứng trên bảng giảng bài anh văn, nghe tiếng Minh Thái cô tạm dừng bài, bước xuống chỗ Ngọc Thư.

– Em sao vậy Thư.

– Em không sao cô cứ tiếp tục.

– Môi tím ngắt thế này, đưa bạn xuống chỗ thầy y tế đi Thái.

– Vâng.

Hai con người lò mò xuống phòng y tế.

– Ê Thư heo đi đường này cho khỏi mưa ướt.

– Ảnh hưởng lớp người ta đang học thì sao.

– Kệ đi hay là Thư muốn đi dưới trời mưa với Thái cho nó lãng mạn.

– Đồ đao. Ngọc Thư nói rồi đi thẳng một mạch, người đi trước, kẻ đi sau.

– Đi được không đó, có cần bế không.

– Chưa chết được đâu.

– Thư heo, mệt mà sao đi còn nhanh hơn cả người bình thường vậy.

– Bộ không thấy trời đang mưa hả. Không muốn ướt thì đi nhanh lên.

Hành trình đến với phòng y tế cũng kết thúc, chỉ có điều hình như đến sớm quá phòng y tế vẫn chưa mở cửa.

– Thầy y tế chắc lại đi uống cafe rồi. – Minh Thái lắc đầu, nhìn vào cánh cửa đang khoá.

– Đây là cái phòng rảnh rỗi nhất trường mà. – Ngọc Thư chặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.

– Thế giờ sao hả Thư heo.

– Đau bụng quá, tôi cần đi vệ sinh. Cậu về lớp đi.

– Không được, lỡ Thư heo có chuyện gì thì sao.

– Về đi tôi không chết trong đó được đâu.

– Không được, đi đi, tôi đứng ngoài đây đợi.

– Về lớp đi.

– Không nói nhiều.

Ngọc Thư mặc kệ, phải xử lý chuyện kia trước đã.

– Mưa đẹp lắm đấy. – Minh Thái chắp tay sau lưng, ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi.

– Ghê thiệt bữa nay có tâm trạng ngắm mưa nữa hả.

– Rửa tay chưa đó.

– Nghĩ tôi là ai vậy, tất nhiên rửa xà phòng lifebouy đàng hoàng.

– Ăn kẹo đi này, có đường vào sẽ đỡ hơn.

– Chậc hèn chi nãy giờ mưa to.

– Ăn đi nói nhiều quá.

Cục kẹo quả nhiên có công dụng thần kỳ nha. Ăn vào cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

– Còn kẹo nữa không.

– Ngon chứ gì. Kẹo Minh Thái chọn mà lị.

– Màu mè cho một cục nữa đi.

– Xin kẹo hay đi đòi kẹo vậy.

– Không cãi. Sao hôm nay cầu thang dài vậy. A hết năng lượng. Mệt chết thôi.

Minh Thái nắm lấy tay Ngọc Thư kéo nó đi lên.

– A mệt quá, hết sức rồi.

– Hay để tôi bế cậu lên. Minh Thái nắm chặt lấy tay nó tỏ ý không muốn nó đi lên thêm bậc nào nữa.

– Ây không cần, không cần tự tôi lên được.

– Thật không đó.

– Thiệt mà nè xem đi.

Ngọc Thư đi lên trước kéo tay Thái đi lên cùng nhưng chưa được ba bậc liền dựa vào tường than ngắn than dài.

– Ổn hơn chưa.

Minh Thái đứng ép Ngọc Thư vào tường, tay chắn hai bên. Đứng tư thế này còn dám hỏi nó ổn không, quân lưu manh. Hừm!

– Ổn… ổn rồi.

– Sao đứt quãng thế nói rành mạch xem nào.

– Ô… ôn… ổn.

Nó tự sỉ vả mình, sao lại có thể nói lắp trong tình trạng như thế này được chứ.

Minh Thái nhướn mày, rõ ràng là mệt mà vẫn ngoan cố.

– Còn mệt lắm không.

Ngọc Thư gật lấy gật để, nhận ra mình bị hố liền lắc đầu nguầy nguậy. Nhíu mày, Minh Thái giữ đầu nó đứng yên, cuối xuống lần lấy môi nó mà hôn nhẹ lên. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng sao bây giờ bên trong cơ thể nó lại không thấy lạnh nhỉ. Trò này có được xem là lưu manh không ta , nó cần phải đi kiện. Mà môi Thái mềm mềm, chạm vào môi nó, cảm giác vô cùng lạ. Thích thật đấy. Tim nó còn đập vô cùng nhanh, còn nhanh hơn cả khoảnh khắc bị gọi lên bảng dò bài nữa.

– Mua đồ ăn mà ăn đi, đừng có mà nhịn đói nữa.

Nói rồi Minh Thái quay về lớp.

– Đồ đao người bị hại là mình mà, sao có cảm giác như mình là người quấy rối hắn vậy.

Ngọc Thư lẽo đẽo theo sau, hai con người về lớp.

– Sao không xuống phòng y tế đi mày.

– Phòng đóng cửa rồi.

– Ủa chớ sao giờ mày với thằng Thái mới lên.

– Chuyện gia đình người ta hỏi lắm quá nha Bí thư Hiền Thục. – Minh Minh chọc cô bạn bí thư.

– Thấy chưa. Nghe chưa Thực, quê quá nhan mày. Bỏ đi nha. – Kim Khánh quay sang phụ hoạ.

– Nè nè làm gì xỉa xói Thục dữ vậy. – Hoàng Huy bênh vực cô bạn gái.

– Chết dở, người yêu tụi nó bênh nhau kìa. – Khánh nói.

– Ra chơi xuống canteen đi, ăn cái gì cho khỏi đói. Ngồi trong lớp xỉu rồi không