
g khi anh ra ngoài bia rượu, không lấy một tin nhắn thông báo, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không hay đang bận vui đùa bên cô khác.
– Em hơi quá rồi đấy. Anh như vậy khi nào chỉ là quên nhắn tin về nhà thôi mà, có cần gay gắt như thế không.
– Gay gắt ? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy, em lo lắm chứ gọi cho anh mãi không được.
– Em cũng phải cho anh thở tí chứ, hở chút gọi điện, anh đang trong cuộc họp quan trọng em biết khó chịu như thế nào khi cứ bị ngắt ngang không.
– Em khiến anh không thoải mái.
– Ý anh không phải vậy chỉ là…
– Hiểu rồi, đừng gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa. Mặc anh ở ngoài vờn hoa bắt bướm.
– Ngọc Thư, em hơi quá đáng rồi đấy.
– Em quá đáng chỗ nào.
– Anh là sếp, vì công ty nên mới phải uống rượu với đối tác.
– Còn em thì anh bỏ mặc, cần thì trở về với tình trạng nửa tỉnh nửa say.
– Thôi đi.
– Em càng ngày càng khiến anh mệt mỏi hơn sao.
– Em yên lặng đi, khuya rồi, anh muốn ngủ.
– Phan Minh Thái.
– Anh nói anh mệt rồi. Làm ơn tha cho anh ngủ đi được không, đừng léo nhéo bên tai anh nữa. Anh đã mệt mỏi cả ngày nay rồi. Giờ anh muốn nghỉ ngơi cũng không được sao.
Minh Thái lớn tiếng, Ngọc Thư yên lặng không nói gì nữa. Khoé mắt cô đột nhiên cay xè, nếu đã mệt mỏi như vậy thì cô sẽ đi, trả lại sự bình yên cho Minh Thái là được. Cứ nghĩ tối nay sẽ thông báo tin mừng rằng Minh Thái sắp được làm ba, nhưng rốt cuộc lại ra nông nỗi này. Nếu hai người kết hôn thật thì mọi chuyện sẽ càng tệ đến thế nào nữa.
– Anh nghỉ ngơi đi.
Ngọc Thư kéo cao chiếc chăn, đắp cho Minh Thái rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
CHƯƠNG 37: ĐÁM CƯỚI
Ngày hôm sau, Minh Thái tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể rã rời. Bước xuống bếp, uống một ly nước khiến anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
– Thư ơi.
Minh Thái gọi nhưng cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Vội bỏ ly nước xuống anh chạy khắp nhà tìm cô.
– Ngọc Thư.
Không tìm thấy cô trong nhà, Minh Thái liền gọi đến di động của Ngọc Thư nhưng đáp lại là những tiếng tút dài vô tận.
– Minh Thái, sao con không nghỉ ngơi thêm đi. Tối qua con say khướt, uống…
Mẹ Minh Thái đặt đồ ăn vào tủ lạnh liền quay sang trách móc con trai.
– Mẹ?! Ngọc Thư, cô ấy đâu rồi.
– Tôi nói anh bao nhiêu lần có vợ rồi thì lo về sớm với vợ, cứ ăn nhậu say xỉn giờ thì thấy hậu quả chưa.
– Mẹ, cô ấy đâu.
– Tôi không biết, vợ anh sao hỏi tôi.
– Mẹ.
– Lo mà đi đón hai mẹ con nó về. Tôi là tôi không biết cái gì hết, anh lo mà tìm.
– Hai mẹ con?
– Đấy ra ngoài nhậu nhẹt cho nhiều vào, vợ có thai cũng không biết gì hết.
– Vợ con có thai.
– Đấy đấy vợ mình còn không lo.
– Mẹ, mẹ nói cho con biết cô ấy đang ở đâu. Con xin mẹ, nói cho con biết đi.
– Tôi không biết.
– Mẹ.
– Con bé chỉ bảo tôi qua đây chăm anh, con bé ra ngoài một chút. Tôi qua chỉ thấy lá thư của con bé để lại cho anh. Đây anh đọc đi, đọc rồi đi tìm con dâu về cho tôi.
” Chăm lo thật tốt cho mình nhé anh, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhớ ăn uống đầy đủ, và hạn chế uống rượu. Yêu anh. ”
Cô là đang đùa anh sao. Lại giận anh chuyện gì nữa đây. Trong khi ở nhà đang rối tung lên tìm Ngọc Thư, cô lại đang tá túc tại nhà cô bạn đồng nghiệp, Minh Mẫn. Vũ Minh Mẫn lớn hơn cô hai tuổi, hiện vẫn còn độc thân. Kết thân ngay từ những ngày đầu vào công ty Lê thị, Minh Mẫn và Ngọc Thư thân thiết không khác gì chị em ruột thịt.
– Nếu Minh Thái tìm đến tận đây dù chị có yêu thương em đến đâu nhưng em vẫn phải theo cậu ấy về.
– Cái miệng xấu xa này, chị đang cưu mang hai sinh linh bé bỏng đấy. Sao lại nỡ lòng nào mong muốn Minh Thái đến tìm em sớm. Chị muốn đuổi em đi sao.
– Con nhỏ này, sắp làm mẹ rồi còn có suy nghĩ như con nít vậy. Em mang thai nên rất hay nổi nóng lại ghen tuông nữa, kiềm chế lại nếu muốn tốt cho thai kỳ biết chưa bấy bê.
– Bấy bê biết ạ nhưng thật sự tối hôm qua …
– Em biết đấy đặc thù công việc khiến cậu ấy phải như vậy cũng không phải là cậu ấy muốn. Chị cũng rất ngưỡng mộ Phan tổng, còn trẻ nhưng lại rất có tài và năng lực hơn nữa không phải ai cũng kiên nhẫn chờ đợi người mình yêu suốt năm năm mà không hề có lấy một tin tức.
Ngọc Thư lặng yên, xoay xoay ly sữa nóng mà Minh Mẫn mới pha, cô phóng tầm mắt về phía khoảng không gian vô tận.
– Em cứ nghỉ ngơi đi, chị đã xin nghỉ làm ở công ty cho em.
– Em cảm ơn.
Minh Mẫn để chìa khóa nhà lại cho Ngọc Thư. Cô tự do trong căn hộ ở chung cư nhưng cảm giác thiếu vắng luôn bủa vây lấy Ngọc Thư. Cuộc sống của cô không có hơi thở của Minh Thái bỗng c