Teya Salat
Lớp trưởng và tôi

Lớp trưởng và tôi

Tác giả: xuxumeomeo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

giao phó chị cho một người như hắn ta được. Chi, đợi tôi nữa em bình tĩnh đã nào. Chi, Chi.

– Sao anh lại phản đối hai đứa, bọn họ đẹp đôi vậy mà. Anh bảo anh thương nó nhưng đến chuyện nó muốn kết hôn cùng ai anh lại không ủng hộ. Chi lớn rồi, con bé tự biết nên làm gì.

– Em thì hiểu cái gì.

– Anh nói vậy là sao. Ý anh là em không hiểu chuyện gì hết.

– Ý anh không phải như vậy.

– Vậy ý anh là sao. Em là một con ngốc không hiểu chuyện.

– Ngọc Thư.

– Thôi đi, em hiểu rồi khỏi phải giải thích nữa.

– Ngọc Thư, em đi đâu vậy.

– Tôi đi về.

Ngọc Thư bỏ đi một mạch, Minh Thái vội đuổi theo, ôm cô vào lòng.

– Bình tĩnh nào cô vợ nhỏ, là anh sai khi anh nói em không hiểu gì hết, anh xin lỗi.

– Em biết anh muốn tốt cho Chi nhưng anh cũng đừng áp đặt con bé như thế. Nó lớn rồi, tự biết ai hợp với mình, tình cảm mà đâu thể nghe theo lí trí.

– Anh sẽ học cách chấp nhận Jack nhưng phải để cho anh thời gian. Được không.

Ngọc Thư quay người, vòng tay ôm lấy Minh Thái.

– Em xin lỗi hồi nãy em đã nóng nảy.

– Thế thì đền bù cho anh đi.

– Bù như thế nào.

– Thế này này.

Minh Thái cuối xuống, hôn nhẹ lên môi Ngọc Thư.

– Hôm qua lục lại đống vở năm 12 anh vô tình thấy trang cuối cùng của môn văn, có người lén lút ghi cái gì mà cậu không buông tay tôi, tôi cũng sẽ không buông tay cậu, hồi đó em ngồi cạnh anh có biết ai ghi lên không.

– Hình… Hình như… là Minh Minh. Tai Ngọc Thư đỏ ửng.

– Vậy sao anh có gọi điện hỏi thằng Minh bảo không có. Thế thì ai được nhỉ. Hay có cô nào tỏ tình mà anh không biết nhỉ. Trang hay Linh hay Kim.

– Chữ của em đứa nào dám ghi vào.

– À ra em ghi.

Ngọc Thư hớ hênh, trong phút nông nổi buộc miệng nói ra.

– Chuyện từ thời napoleon rồi còn lôi ra làm gì.

– Ôn lại kỉ niệm xưa để biết được rằng có người thích anh đến lén lút ghi vào cuối trang như thế.

Minh Thái cười sảng khoái trong khi mặt Ngọc Thư hơi đỏ.

– Thôi đi. Anh muốn tối nay ngủ đất sao.

– Thần không dám, Phan phu nhân là nhất.

– Tốt, tốt. Bổn cung sẽ xem xét cho ngươi ngủ sofa. Nếu hôm nay ngươi có biểu hiện tốt hơn nữa ta sẽ cho ngươi nằm nệm.

Đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau, vui vui vẻ vẻ đi về.

Mấy ngày sau, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

– Phan Minh Thái, anh về nhà ngay cho em.

– Phan phu nhân, anh đang họp, chuyện gì để sau đi nhé.

– Tên chết tiệt về ngay cho em.

– Anh xin lỗi nhưng đây là cuộc họp rất quan trọng, hãy nói sau nhé. Anh sẽ về sớm.

Minh Thái vội cúp máy.

– Anh ấy cúp máy, không thèm nghe con nói.

– Bình tĩnh đi Thư, nóng nảy không tốt cho thai kỳ.

– Mẹ chồng con nói đúng đấy, tối thằng Thái về rồi nói sau, con phải biết thông cảm cho công việc của chồng chứ.

– Vâng con biết rồi.

Tối hôm đó, Minh Thái trở về trong tình trạng say khướt. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hết sức khó nhọc đỡ hắn.

– Cảm ơn cô đã đưa chồng tôi về. Còn lại tôi sẽ tự lo.

Ngọc Thư đưa tay đỡ lấy Minh Thái, nhưng hắn lại ôm chặt lấy cô gái kia.

– Nào uống tiếp mừng hợp tác thành công.

– Phan tổng, anh tỉnh lại đi. Về tới nhà anh rồi.

– Ngọc Thư vợ yêu, chồng em về rồi.

Nói rồi, ôm chặt cô gái kia hơn.

– Nếu chị không phiền em xin phép đưa anh ấy lên phòng.

– Tầng 1, tay phải.

Ngọc Thư lạnh lùng cất tiếng. Cô gái kia cũng biết ý đưa Minh Thái lên phòng liền xuống, chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về.

– Phan Minh Thái. Sao anh không nói anh đi uống rượu mừng hợp đồng. Em chờ rất lâu rồi, anh bảo anh sẽ về sớm cơ mà.

Minh Thái ngủ say, cơ thể phảng phất mùi nước hoa của phụ nữ.

– Mùi nồng quá. Anh thích ngửi mùi như vậy sao, Phan Minh Thái dậy ngay cho em.

– Chuyện gì vậy vợ yêu.

– Dậy mau lên đi.

– Anh mệt rồi, cho anh ngủ tí đi.

– Dậy ngay cho em. Sao cô gái đó lại đưa anh về.

– Chắc là cùng đường nên tiện thể thôi.

– Lái xe của anh đâu.

– Hôm nay anh cho cậu ấy nghỉ sớm.

– Lý do.

– Lý do lý trấu gì.

– Trên áo anh có vết son, là của cô ta.

– Chắc là vô tình thôi.

– Tư thế như thế nào thì mới vô tình như vậy.

Ngọc Thư trở nên gay gắt.

– Ý em là sao chứ, anh vì gia đình của chúng ta phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền thì xã giao là chuyện thường tình.

– Nhưng vết son trên áo anh là sao.

Minh Thái nửa mê nửa tỉnh, nhất thời không thể nhớ hết những chuyện vừa xảy ra.

– Anh không nhớ nữa.

– Hai người hôn nhau sao.

– Anh không nhớ.

– Anh về trễ sao không nói với em một tiếng.

– Anh quên mất.

– Quên ? Sau khi say bí tỉ được một cô gái đưa về nhà, còn có vết son môi trên áo anh muốn em nghĩ thế nào đây. Em ở nhà chờ anh tron