Pair of Vintage Old School Fru
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

nh, Tuyết gật đầu ra lệnh cho vệ sĩ nhốt chị vào phòng*– Chị ngồi đây chờ em nhé, em đi mua kem rồi quay lạiNó gật đầu. Tùng vui vẻ cười với nó rồi chạy đi.Ngồi trên ghế đá dưới gốc cây xà cừ trăm tuổi, nó hít thở không khí trong lành của bầu trời đêm với tâm trạng thư thái.Bất ngờ, một bàn tay to lớn bịt mồm nó lại– Ưm… ưm…Nó giãy dụa, chống cự nhưng vô ích, người đàn ông quá khoẻ, nó yếu ớt quá. Mắt nó dần mờ đi, mọi thứ xung quanh tối sầm lại.*ÀoMột gáo nước lạnh ngắt dội vào mặt nó. Từ từ hé mắt, một thứ ánh sáng treo lơ lửng trong không trung khiến nó chói mắt.Thích nghi dần, nó nhận ra thứ ánh sáng đó là từ một chiếc bóng đèn và hiện giờ nó đang ở trong một căn phòng chẳng có gì ngoài thứ ánh sáng duy nhất đó. CHAP 4 (4)Nó cố đứng dậy, nhưng không được, người nó bị trói chặt với ghế.– Tỉnh chưa cô em!Một tên to con với những hình xăm kỳ dị trên người, khuôn mặt thể hiện rõ bản chất xấu xa lại gần nó.Giật mình hoảng sợ, nó quay mặt đi tránh cái nhìn ghê tởm của người đàn ông.– CÓ AI KHÔNG! CỨU TÔI!– Ha ha ha. Cô em cứ gào hét thoải mái, nơi này chẳng có ai bén mảngđâu.Người đàn ông cười man rợ, hắn dùng bàn tay nhơ nhuốc vuốt lên khuôn mặt nó.Ớn lạnh. Nó sợ. “Chị Na, cứu em”Đôi mắt hắn dấy lên dục vọng, tôi tay tham lam bắt đầu sờ soạng khắp người nó.Nó khóc. Vô ích rồi. Cuộc đời của nó sẽ trở nên nhơ nhuốc, nó sẽ chìm trong tuyệt vọng mãi mãi.– Đại ca! Á!Tên đàn em chạy vào rồi bất tỉnh trước mặt hắn.Hắn gồng lên tức giận.– Mẹ kiếp! Kẻ nào dám phá đám chuyện vui của tao!UỵchMột tên đàn em nữa được ném ra trước mặt hắn.– Thả cậu ấy ra!_Ru_ CHAP 5– Thả cậu ấy ra!Vĩ tầm trên tay cây gậy sắt, giẵm chân lên đàn em của hắn.– Cô em cũng muốn tham gia cuộc chơi sao?BộpVĩ dùng gậy vụt thẳng vào người hắn, gằn giọng nói– Đừng chạm vào người tao bằng đôi tay bẩn thỉu của mày.– VĨ!!! CẨN THẬN!!Nó hét lên. Nhưng đã quá muộn. Một tên bất ngờ đánh lén khiến Vĩ gục xuống, máu chảy xuống mắt làm nhoè mọi thứ trước mắt cô.– Xin ông! Đừng làm hại cậu ấy.Nó van xin hắn trong tuyệt vọng. Hắn nâng mặt nó, khoé miệng nhếch lên cười nham hiểm– Nếu cô em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ không động đến con nhỏ đó.Vĩ nhìn nó lắc đầu không đồng ý, cô gắng gượng chống tay dậy rồi lại gục xuống.Nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó thi nhau rơi xuống. Nó gật đầu– Thư… Không..đượcVĩ với tay về phía nó, cô lê lết thân xác dưới đất muốn đến bên nó nhưng bị tên đàn em của hắn giữ lại.XoẹtChiếc dao sắc nhọn cứa rách quần áo lộ ra nước da trắng ngần trên cơ thể nó, điều đó khiến hắn càng kích thích.Khuôn mặt hắn áp sát, từng hơi thở nóng rực phả vào cổ nó. Nghiến chặt răng chịu đựng, nó chẳng thể làm gì.RầmCánh cửa bật tung, là Tùng. Ánh mắt nó dấy lên hi vọng. Nhìn nó với quần áo rách từ trên xuống dưới, nước mắt vẫn đọng trên khoé mi, Tùng tức giận nhìn hắn, hai bàn tay nắm chặt lại.– CậuBốpHắn vừa mở miệng thì ngay tức khắc lãnh một cú đấm của Tùng.Thấy tình hình không ổn, tên đàn em của hắn xông vào nhưng cũng bại dưới tay Tùng. Không kìm chế được cơn giận, Tùng đánh hắn liên tiếp không dừng tay, cậu đang mất kiểm soát.Mặt mũi hắn đầm đìa máu, nó kinh hãi, Tùng vẫn chưa chịu dừng tay. Tùng trước mắt nó giờ đây là một kẻ đáng sợ, hoàn toàn không giống Tùng mà nó biết – một cậu học sinh lớp dưới, luôn vui vẻ hoà đồng, thân thiện.– Dừng lại đi Tùng!Nó hét. Tùng ngừng tay. Tùng thấy nó đang run sợ trước cậu, lòng cậu thắt lại.Tùng lại gần, nó rụt người lại.Tùng im lặng cởi trói cho nó.– Vĩ! Cậu ổn chứ?Nó chạy đến bên Vĩ ngay khi được cởi trói rồi đỡ cô đứng dậy. Vĩ vẫn mỉm cười đáp lại nó– Ổn sao được, bị đánh trúng đầu mà.– Em kêu taxi rồi, hai người đi trước đi.Tùng nói chen vào. Nó nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười. Giờ mới đúng là Tùng nó biết.– Còn cậu?– Em cần trông chừng mấy tên này cho đến khi cảnh sát tới. Chị đừng lo, em không sao đâu.Tùng nói để nó an tâm. Chần chừ một lúc, thấy Tùng kiên quyết, nó đành gật đầu dìu Vĩ ra xe.– Cậu chủ…Hắn mê man bò dưới chân Tùng. Trừng mắt nhìn hắn, cơn thịnh nộ trong cậu lại nổi lên– Sao ông dám làm thế!– Cô chủ bảo sao chúng tôi làm vậy. Chúng tôi nào có gan chống lại.– CÁI GÌ????***Sau khi được bác sỹ băng bó vết thương, nó đưa Vĩ ra hàng ghế hành lang ngồi. Nhìn Vĩ với một mớ băng gạc trên đầu, nó thở dài– Hàiiii. Có ai như cậu không… xả thân cứu người mà bản thân chỉ mới gặp một lần.– Cậu cũng đâu khác gì. Chuyện cả đời con gái như vậy mà cậu chịu đánh mất chỉ vì tớ sao? Ngốc!Cả hai nhìn nhau bật cười. Không chỉ nó ngốc, cả Vĩ cũng ngốc. Hai kẻ ngốc gặp nhau tạo nên đại ngốc.– Mà sao cậu biết tớ bị bắt đến đó?– À, tớ vô tình nhìn thấy cậu khi đang đi dạo gần đó.Hiểu vấn đề, nó gật gù. Vĩ nhìn nó, ngần ngại một lúc mới mở lời tiếp CHAP 5 (2)– Người con trai đó….– À. Đàn em lớp dưới trên trường tớ ấy mà.Nhận ra sự thắc mắc trên gương mặt Vĩ, nó nhanh nhảu trả lời.Vĩ tính hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy nó vẫn vô tư như vậy cô đành im lặng không nói gì thêm mà chỉ cười nhẹ với nó. Vĩ chỉ vào người nó, ngẩn ngơ nhìn xuống, nó tá hoả khi nhận ra nó vẫn đang mặc bộ quần áo đã bị cứ