
a rách tan nát.Vội vàng nó chạy vào*[Sao chị lại làm như vậy?'>– Em không biết đang phá đám chuyện của chị sao!![Chẳng phải chị bảo chỉ muốn bắt Thư rồi kể cho mọi chuyện về bố mẹ cô ấy sao? Chị đã không làm như thế!'>– Em sao vậy? Yêu cô ta thật rồi?[Em… Không có!'>Tuyết ngắt máy, miệng không ngừng rủa thầm, kế hoạch đã hỏng, cô thật sự muốn tức phát điên lên vì cậu em trai này.Rầm! Rầm!Tuyết nhìn đám vệ sỹ rồi hếch mặt thay lời nói.Cảnh cửa phòng được mở ra, chị Na ngã nhào về phía trước. Hơi choáng, chị Na cố ngước mặt lên nhìn Tuyết nói với giọng thều thào– Cô chủ… cô không làm gì nguy hại đến tính mạng Thư… phải không ạ..?Tuyết lườm chị Na, hừ một cái lạnh lùng rồi quay lên phòng đóng sầm cửa lại.Chị Na đờ đẫn nhìn lên căn phòng của nó tối đen không một chút ánh sáng. “Chắc sẽ không sao đâu phải không?”, chị tự an ủi chính bản thân dù biết rằng con người Tuyết làm việc gì cũng thâm độc.– Em về rồi đây!Nó mở tung cửa. Chị Na nhìn nó. Mái tóc ướt, bộ quần áo ở viện, nó đứng đó mỉm cười nhìn chị dù cơ thể đang lạnh cóng.– Em đã về…Chị Na ôm chầm lấy nó. Hơi sững người, nó nhận ra đã làm chị lo lắng đến nhường nào.Nó mỉm cười. Còn chị khóc trong câm lặng.***– Em vào trường đâyNó vẫy tay chào chị Na rồi vui vẻ vào trường.Chị Na tự động mỉm cười theo khi nhìn nó– Hôm qua chị không nói gì với cô ta chứ?Nụ cười trên môi chị Na vụt tắt, quay mặt nhìn thẳng, chị nói đủ để Tuyết nghe– Không.– Tốt. Chị đừng quên chị làm việc cho ai đấy.Nói xong, Tuyết hất hàm bước đi.Yên lặng ngồi trong xe, chị Na tự hỏi bản thân liệu việc chị đang làm có đúng? Liệu khi nó biết toàn bộ sự thật, nó sẽ ghét chị chứ? – Một câu hỏi mà chính bản thân chị tự biết câu trả lời.– Quang yêu quý ởi!!! – Nó nhõng nhẽo– Sao? Bà lại tính nhờ tôi mua đồ ăn vặt chớ gì! -_-Quang nổi cả da gà khi nhìn thấy điệu bộ nhõng nhẽo của nó.– Hề hề ^^ Chỉ ông hiểu tôi.Quang lườm nó một cái nhưng cũng tự động rời khỏi chỗ đi mua cho nó, không biết rằng nó có uy lực hay do cậu “nuông chiều” nó mà lần nào nó nhờ gì cậu cũng làm.Một lúc sau, Quang trở lại lớp với đống đồ ăn vặt trên tay.Và chỉ trong vòng mấy giây, nó đã cuỗm hết sạch mọi thứ trên tay Quang, không bỏ sót thứ gì.Quang ngồi bàn trên, quay xuống nhìn nó ăn ngon lành. Sau hành động kỳ cục của cậu hôm trước, hôm nay nó lại cư xử bình thường, nó không để tâm hay không nhớ? Cậu thấy nó thật khó hiểu.Chiếc ghế cạnh nó bị dịch chuyển, nhìn sang, là Huy. Nó tự hỏi không biết từ khi nào Huy lại vào lớp trong im lặng như vậy, nó chau mày nhìn khuôn mặt của cậuBóc!Huy búng một cái ngay giữa trán nó, tạo lên âm thanh rõ mồn một. Xoa chỗ đau, nó cau có với Huy– Có biết là đau lắm không hả?!!– Thế cậu cũng có biết khó chịu lắm không khi cứ bị nhìn chằm chằm?! – Huy nói vặn lại– Chỉ là tôi muốn hỏi cậu vài chuyện thôi! CHAP 5 (3)– Chuyện gì?– Cái vụ cậu đột nhập…. ưm… ưm…Chưa kịp nói hết câu, nó bị Huy bịt miệng kéo ra ngoài trước bao nhiêu con mắt tò mò của tập thể 12a1.Lên sân thượng của trường, Huy buông nó ra, sắc mặt tối sầm nhìn nó– Cậu nên nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi mới quyết định nên nói chuyện gì hay không chứ!– Tôi có cố ý đâu. – nó biết bản thân đã lỡ lời nên chỉ biết cúi gằm mặt– Vậy, cậu thực sự muốn biết chuyện hôm đó?– Đúng. Và còn hôm tôi đi cùng cậu, sao lại có người muốn giết cậu?Nó gật đầu quả quyết nhìn Huy.Biết làm thế nào, nó muốn biết đến như vậy, Huy cũng không thể giấu mãi.– Nếu tôi nói tất cả đều do bố mẹ cậu làm, liệu cậu có tin không?Huy nhìn xoáy vào mắt nó.Bố mẹ nó ư? Những người mà nó đang sống chung dưới một mái nhà sao?_Ru_ CHAP 6– Bố mẹ hiện tại của tôi?Nó chính miệng hỏi lại Huy– … – Huy im lặng gật đầuMột bên khoé miệng nhếch lên, nó cười, giọng nói pha chút mỉa mai– Bố mẹ nuôi thôi mà. Cậu cứ kể ra đi– Cậu nghĩ họ thực sự là bố mẹ nuôi sao?Nó nhìn Huy, chẳng hiểu cậu nói gì.Vẻ mặt nó vẫn không có chút thay đổi, biết trước nó sẽ phản ứng như vậy nhưng Huy vẫn chông chờ một điều gì khác từ nó và điều đó đã không diễn ra.– Tối hôm đó, tôi đã lẻn vào nhà cậu để tránh sự truy sát của đám người do– Cậu nói đủ rồi đó!Quang xuất hiện đột ngột cắt ngang lời Huy nói. Không khí giữa ba người trở nên căng thẳng, Quang kéo cánh tay nó lôi đi, Huy thì giữ chặt cánh tay còn lại của nó.Nó đứng giữa Quang và Huy, muốn đi cũng không đi được, hai người họ trừng mắt nhìn nhau trong khi nó bối rối không biết làm gì trong tình huống hiện tại.– Sao cậu lại cản tôi nói? – Huy mở lời trước– Chuyện của cậu không liên quan gì đến Thư– “không liên quan” ? Hừm, cậu sợ khi tôi nói ra sự thật, cậu ấy sẽ nhớ tất cả?Từng lời, từng chữ của Huy như xoáy vào tim Quang.Bốp!Huy ngã nhào xuống đất, đưa tay lên quệt vết máu khoé miệng, cậu chống tay đứng dậy nhìn Quang, nhếch mép nở một nụ cười– Cú đấm vừa rồi là cảnh cáo. Cậu đừng có nói những chuyện không cần thiết với Thư nữa. Từ khi gặp cậu, cuộc sống của cậu ấy đã xáo trộn quá nhiều rồi.Nói xong, Quang kéo nó đi.Vùng tay ra khỏi Quang, nó nói với giọng run run– Rốt cuộc mấy người đang giấu tôi chuyện gì?– Đi lên lớp thôi.Quang vẫn cố kéo tay nó, ánh mắt như va