
n xin nó đừng hỏi.Nó không nghe, buông tay Quang, nó chạy đến bên Huy.– Cậu không sao chứ? – nó nhăn mặt hỏi khi nhìn vết bầm bên má HuyHuy không nhìn nó, chỉ lắc đầu.– Dù cho cậu không nhớ gì thì người cậu chọn vẫn là cậu ta sao? Thư, cậu thật sự là một người tàn nhẫn!Quang tức giận bỏ đi.Không nhớ? Nó không nhớ điều gì? Chọn Huy sao? Không. Nó chỉ muốn biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh nó. Tàn nhẫn? Nó làm điều gì tồi tệ sao? Nó không hiểu.Huy đứng dậy, đánh mắt sang nhìn nó, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Có lẽ, nó vẫn chưa đủ sức để gánh mọi chuyện– Lên lớp thôi.Nó ngơ ngác nhìn Huy khó hiểu– Chẳng phải cậu sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện sao?– Giờ chưa thích hợp.***– Mọi chuyện là như vậy đó. HàiiiiNó kéo dài giọng than thở sau khi kể tất cả mọi việc đã xảy ra với nó cho Vĩ.Ngồi nghe nó “thuyết trình” nửa tiếng cộng thêm suy luận của bản thân, Vĩ phán một câu.– Có khi nào cậu bị mất trí nhớ?Cơ mặt đơ ra, nó nhìn Vĩ không chớp mắt– Mất trí nhớ??– À. Tớ cũng chỉ phỏng đoán thôi. Đừng quan tâm.Vĩ cười tránh cho nó suy nghĩ nhiều, dù gì cô cũng không nghĩ chuyện mất trí sẽ xảy ra ngoài đời.Nhưng đã quá muộn, sau khi chào tạm biệt Vĩ và trở về nhà, nó không ngừng nghĩ về điều cô nói. Mất trí nhớ? Nếu phỏng đoán của Vĩ là sự thật thì tại sao không một ai nói cho nó biết? Hay mọi người xung quanh vẫn đang che giấu một điều gì đó?– Chị Na, liệu em có đánh mất ký ức gì quan trọng không?Nó hỏi chị Na khi thấy chị đang lục đục dưới bếp.– Em hỏi vậy là sao? – chị Na ngạc nhiên nhìn nó– Vì gần đây Quang cư xử rất lạ, cậu ấy nói như thể em quên một điều gì đó. – ánh mắt nó nhìn xa xăm– Đừng nghĩ nhiều. Chắc cậu ấy stress quá nên ăn nói linh tinh thôi. CHAP 6 (2)Chị Na nói động viên tinh thần nó nhưng bản thân lại cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Chị biết phải làm sao, cuộc đời của nó ngày càng trở nên rắc rối.*– Anh không nghĩ rằng đã đến lúc con bé nên biết sự thật rồi sao?– Để làm gì chứ? Nó đang bắt đầu một cuộc sống mới.Bà Huyên (mẹ nó) nhìn ông Chung (bố nó) không khỏi thấy đau lòng, từ khi nào mà người chồng của bà lại chịu chấp nhận số phận như vậy? Đây có còn là người chồng bà luôn dành tình yêu vô bờ bến?Bà Huyên quay lưng ôm những giọt nước mắt chạy ra khỏi căn phòng. Ông Chung nhìn theo chỉ biết lặng lẽ thở dài, ông cũng muốn cho đứa con gái duy nhất của mình biết sự thật, nhưng ông sợ, sợ rằng đứa con mà ông nâng niu bấy lâu sẽ không chịu đựng được, đau một lần là quá đủ, ông không muốn nỗi đau lại tăng gấp bội, vì hạnh phúc của đứa con, ông chấp nhận bản thân bị ghét bỏ.*– Hello Quang! – nó vẫy tay ngay khi Quang đặt cặp xách xuống bàn– …Quang không đáp trả hay nói một cách tàn nhẫn hơn thì cậu bơ nó toàn tập.Ngay lúc đó, Huy cũng tiến vào lớp– Hê!– …Bị bơ tập hai. Nó xị mặt càu nhàu. Vẫn chẳng có ai phản ứng lại.Máu dồn lên não, nó tức muốn phát nổ. Nó bị đối xử như vậy đã được một tuần từ khi xảy ra vụ trên sân thượng.Nó chỉ muốn xông vào đánh hai con người vô cảm, lạnh lùng kia ngay lập tức. Nó là người làm sai sao? Nó có tội gì chứ?“Grừ. Hai kẻ ngu ngốc!”RầmNó đập bàn đứng dậy, cả lớp trố mắt nhìn nó trừ Huy và Quang. Vậy đấy, nó bị bơ đến phút cuối, tức không để đâu hết, nó bỏ ra ngoài lớp– Trần Minh Thư! Vào lớp rồi em còn đi đâu?Thầy giáo chủ nhiệm đứng chắn trước cửa, nhìn nó với vẻ mặt nghiêm nghị– Em bùng học. Được chưa ạ!Nói rồi nó gạt thầy sang một bên tiếp tục “oai hùng” bước đi trước những ánh mắt hãi hùng của mọi người xung quanh.Vì quá bất ngờ nên ông thầy của nó chưa kịp phản ứng và đến khi nhận thức ra thì nó đã nhanh chóng thoát khỏi trường.– AAAAAAAAA! HAI CẬU LÀ KẺ NGU NGỐC! TƯỞNG LÀ AI MÀ DÁM BƠ TÔI NHƯ VẬY CHỨ! NGỐC NGHẾCH! ĐẠI NGỐC NGHẾCH!!!!!!Nó thở hổn hển sau một tràng dài hét lên bầu trời. Những viên sỏi đá quanh chân đã được dọn đi sạch sẽ nhờ những cú đá liên hoàn cước của nó. Cỏ cây dại cũng xẹp lép trước cơn giận dữ của nó. Và “nhờ ơn” của nó, những con chó hung dữ quanh đó đã trở nên hiền lành. Ôi, cơn tức giận của nó nhiều công dụng thật. -_-– Ôi trời. Không phải người yêu mới của Vĩ đây sao?Giọng điệu mỉa mai của một cô gái vang lên sau lưng.Vĩ sao? Nghe thấy tên cô, nó liền quay lại– Cô là?– Người yêu của Vĩ nhưng giờ thì hết rồi.– Là sao? – nó ngơ ngác– Hôm đó cô phá hỏng cuộc hẹn của tôi và sau đó thì sao? Cô cướp Vĩ khỏi tay tôi. – cô gái nói với giọng cay nghiệt– À. Ra là cô. Nhưng nói tôi “cướp Vĩ” thì có lẽ cô hiểu lầm rồi. Tôi và Vĩ chỉ là bạn.Nó giải thích nhưng cô gái đã bỏ ngoài tai những lời nó nói và bước đi.“Cái gì vậy trời??”Kết luận cho một ngày của nó: Toàn chuyện điên rồ xảy raP.s: những ai theo dõi truyện của mjnk đến tận chap này mà vẫn k 1 like hay 1 cmt thì có faj hơi nhẫn tâm k ạMjnk vẫn đang cố gắng để hoàn thiện, vì vậy, mong m.n ủng hộ mjnkThank kiu các t.y của mjnk trước nhá_Ru_ CHAP 7– Dù mất trí nhớ, Thư vẫn yêu tôi. Không phải là cậu – Huy nói với giọng không ngừng thách thứcQuang tức giận túm cổ áo Huy, bàn tay còn lại đã nắm chặt lại. Mặt cậu đang chuyển sang màu đỏ, cậu sẵn sàng tung ra một cú đấm ngay lúc này–