
đã sai khi chơi cái trò cảm giác mạnh này với nó, chắc chắn cô sẽ không bao giờ chơi trò này thêm một lần nào nữa.
– Chơi trò gì tiếp theo nhỉ???
Nó lẩm bẩm một mình rồi quay sang Vĩ, cô đã bất tỉnh.
– Chà… hình như không chơi được nữa…
Cuối cùng nó cũng chịu dừng cuộc chơi. Đi dạo quanh công viên giải trí, nó và Vĩ dừng chân trước một quán kem
– Cậu thích vị gì? – nó hỏi
– Cứ lấy vị giống của cậu ý
– Ok. Sô cô la -,^
Nó nháy mắt nhí nhảnh rồi thoăn thoắt đến quầy bán kem.
Vĩ chống tay trên bàn nhìn theo nó, thở dài, cô biết trong lòng nó thực sự đang rất rối rắm, nhưng nó vẫn cười, vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nó thực chất không mạnh mẽ như những gì nó nghĩ.
– Nè!
Giật mình. Vĩ thấy má lạnh ngắt, quay sang, nó đang kề que kem ốc quế vào mặt cô cười khúc khích. Vĩ mỉm cười đưa tay cầm que kem.
Vĩ ăn từ tốn, từng miếng nhỏ. Nó ăn vội vàng, mỗi lần ăn là một miếng to. Vĩ bật cười, tiếng cười khanh khách, ròn tan, nó ngơ ngẩn không biết Vĩ cười gì.
Bất giác, Vĩ đưa bàn tay lên khuôn mặt nó, chạm vào môi nó.
– Hai người đang làm cái trò gì vậy??!!
Huy nhìn nó và Vĩ với ánh mắt khó hiểu
Vĩ đỏ mặt, bối rối rụt tay lại
Nó thở dài. Từ tốn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Huy rồi lạnh lùng lướt qua.
– Á!
Cánh tay nó bị bóp chặt trong bàn tay Huy, cố vùng ra nhưng cánh tay nó hoàn toàn cứng ngắc, nó cắn chặt răng không thốt lên lời nào. Nhìn hành động của nó, Huy càng thêm tức giận.
– Cậu đang làm Thư đau đấy!
Vĩ một tay kéo nó lại, một tay đẩy mạnh Huy khiến cậu hơi chếnh choáng lùi về sau.
Nó ôm cánh tay đứng phía sau Vĩ.
Huy tự động nở nụ cười nhếch mép, đôi mắt chứa đầy sự hằn học nhìn nó.
– Tưởng cậu chỉ mất trí nhớ… ai ngờ mất luôn giới tính. Kinh tởm thật!
Huy bỏ đi trong sự im lặng của nó. Lại thêm một lần nữa. Cả nó và Huy đang làm tổn thương lẫn nhau. Trái tim Huy đau thắt, cậu thực sự không muốn làm nó tổn thương, nhưng mỗi lần nó tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, những lời lẽ cay độc trong cậu cứ tự động thốt ra.
Vĩ định thần, đưa bàn tay xoa đầu nó nhưng bị né tránh.
Vĩ cười khổ, cô chẳng biết bản thân tại sao lại hành động như vậy, chỉ biết rằng, lúc nó cười, cô thấy nó đáng yêu đến mức muốn kéo nó lại gần. Lúc nó yếu đuối, đau khổ, cô muốn ôm nó thật chặt trong lòng. Phải chăng cô đã yêu nó?
– Tớ muốn ở đây một mình. CHAP 9 (2)Nó cất lên giọng nói yếu ớt gần như sắp khóc.Huy đã đi. Cả Vĩ cũng vậy.Ngồi một mình bên ven đường vắng người qua lại, nó ngước nhìn lên bầu trời với những đám mây xám xịt báo hiệu cơn mưa sắp tới. Nó cười. Bầu trời lúc này đây giống hệt tâm trạng của nó. Ông trời đang đồng cảm với nó sao? Chắc không. Nếu ông trời tốt như vậy đã không dồn đẩy nó đến hoàn cảnh như hiện tại.– Ông trời! Tôi ghét ông.RàoTrận mưa rào cuối cùng cũng đổ ập xuống. Nó co rúm người lại sát tường, những cơn gió to khiến mưa hắt vào nó, dần dần chiếc áo khoác trở nên nặng trịch bởi nước mưa làm nó càng run lên vì lạnh.– Chị là đồ ngốc hay sao mà ngồi đây giữa trời giá rét này!!!Nó ngẩng mặt lên, do nước mưa nên mất vài giây nó mới nhận ra người đang đứng trước mặt nó là Tùng.Thấy nó không nói gì, Tùng ngồi thụp xuống cạnh nó, chiếc ô được đặt ở giữa. Khẽ liếc mắt nhìn sang, Tùng giật mình khi thấy đôi mắt nó đỏ ngầu.– Nè!Tùng đưa cánh tay ra trước mặt nó.Nó trố mắt nhìn Tùng không hiểu.– Khóc trên tay em nè.Tùng quay mặt hướng khác giấu vẻ xấu hổ, giọng nói cũng trở nên ngượng nghịu.Nhẹ nhàng gạt tay Tùng sang một bên, nó hít một hơi thật sâu, lắc đầu rũ mái tóc ướt như một chú mèo, rồi cố mỉm cười thật tươi với Tùng– Chị không khóc… là do nước mưa thôi.– Sao cũng được.Tùng phồng hai bên má tỏ vẻ giận dỗi hệt trẻ con khiến nó bật cười.Thấy nó chịu cười, Tùng cảm thấy như trút được thứ gì đó nặng nề ra khỏi lòng.Tâm trạng nó đã đỡ. Bầu trời cũng tạnh mưa. Tùng và nó lặng lẽ đi bên nhau trở về nhà.***E…e…e…e…eTiếng ve vang khắp trường, len lỏi vào từng lớp học khiến những người thích yên tĩnh như nó bực tức.Nheo mắt trước cái nắng gắt của mùa hè, nó không ngừng phe phẩy quyển vở trên tay và than thở– >”< Quạt bật số mấy mà nóng vậy trời!!! Cậu có thấy vậy không??Nó quay phắt sang cô bạn bốn mắt ngồi bên cạnh đang cắm cúi ghi chép– Ờ – Cô bạn đáp gọn lỏnNgười nó đang nói chuyện chính là học sinh mới vào cách đây một tháng. Tên đầy đủ Phạm Mai Phương, là con người của học hành vì cô học mọi lúc mọi nơi đến nỗi trở thành người “bốn mắt”. Một người lạnh lùng (đặc biệt lạnh lùng với nó), ít nói, mờ nhạt nhất trong tập thể 12a1 nhưng lại là người bạn thân cùng giới duy nhất của nó (cái này là nó tự ngộ nhận -_-)– Aaaaaaa!!! Anh Huy đến rồi!– Í! Anh Quang cũng đến rồi. Tự dưng đến mùa hè thấy anh Quang đẹp trai hẳn lên– Trông hai anh ấy “hot” quá!!!Nó nhăn trán. Ngày nào cũng ồn ào. Các em lớp dưới hễ đến trường là đứng ngoài cửa lớp nó chỉ để ngắm Huy và Quang. Nó cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Quang đột nhiên nổi tiếng với tụi con gái.Ba cặp mắt tình cờ chạm nhau, nhưng cũng nhanh chóng chuyển hướng nhìn.Giờ Quang ngồi bàn đầu, Huy ngồi bàn cuối ngăn ngoài, nó thì bàn cuối ngăn trong. Cả ba bị