XtGem Forum catalog
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

ộ vẫn bình thường, chỉ có tim nó đang ngày một đập nhanh.Quang cầm tay nó đặt lên lồng ngực mình, đôi mắt trìu mến nhìn nó mang những tia hi vọng– Bà có cảm nhận được nhịp đập của trái tim tôi không? Trái tim bà cũng vậy chứ?(t/g: Ru viết xong còn thấy nổi da gà -_-)Đầu óc nó quay cuồng. Ôi trời ạ! Nó bị say nắng rồi sao??? Nhưng sao nó chưa ngất nhỉ? Hiện tượng này gọi là gì đây??– Nè! Bà có nghe tôi nói không đó?Quang lay người nó khi thấy nó bất động chẳng nói gì.Lắc lắc đầu, nó cố giữ suy nghĩ sao cho tỉnh táo.Nó chợt cười khoái chí, khoác vai Quang, nó ghé sát tai cậu thì thầm– Học sinh giỏi nhất khối 10 tỏ tình. Tin này mà được lan đi chắc sẽ thành bản tin nóng hổi của trường đóSắc mặt Quang tối sầm lại, cậu không ngờ, câu trả lời của nó là như vậy, nó không tin tình cảm của cậu, thật sự cậu sắp tức muốn chết vì nó rồi.– Thà rằng bà cứ từ chối tôi một cách thẳng thừng còn hơn. Chứ đừng lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa!Quang tức giận? Lần đầu tiên nó trông thấy cậu giận dữ, cậu thật lòng với nó đến vậy sao?– Đồ ngốc này! Từ từ nghe người ta nói hết đã chứ!– Muốn nói gì cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở– Thật ra… tôi… tôiGiọng nó cứ nhỏ dần, khiến Quang trở nên mất bình tĩnh– Không nói thì tôi đi đây!– TÔI CŨNG YÊU ÔNG!!!Nó luống cuống túm lấy áo Quang, lời nói thốt lên rồi tắt lịm, khung cảnh tĩnh lặng một cách lạ thường, tay nó không ngừng run lên, cái đầu thì cúi gằm xuống.– Bà nói gì? Tôi không nghe rõ (ô.Ô) *khuôn mặt ngây thơ* :)))– Thế thì kệ nhà ông! (~o~)Nó xấu hổ đẩy Quang ra.Quang nhanh chóng kéo nó ôm chặt từ phía sau.Hai mắt nó trố ra, nó cảm nhận được hơi thở nóng rực của Quang phả vào cổ nó. Điều đó càng làm tim nó đập nhanh, tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.– Bình thường trên lớp ông hay cãi nhau với tôi lắm mà, đột ngột nói yêu như vậy, tôi có thể tin không?– Tin đi. Chỉ vì muốn bà để ý tôi nhiều hơn nên tôi mới tìm mọi cách để bà không thể không quan tâm đến tôi.Nó xoay người, vòng tay ôm tấm lưng rộng lớn của Quang.Nó thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho nó món quà quí giá này.*Dù nó và Quang đã cố giấu mối quan hệ nhưng không hiểu sao tin tức “tiểu thư nhà giàu và anh chàng thư sinh yêu nhau” vẫn được tất cả học sinh trong trường truyền miệng nhau.– Tin đồn… ông có bận tâm không?Nó cẩn thận dò hỏi Quang khi thấy cậu đang chú tâm học bài CHAP 11 (2)– Có.Chợt thấy nhói lòng, kể cả khi nói yêu nó nhưng thái độ của Quang vẫn chẳng thay đổi, thẳng thắn đến đáng ghét.– Cách xưng hô. – Quang nói ngắn gọn, mắt vẫn không rời sách– Hả?? – nó ngơ ngác không hiểu– Ông, tôi, bà, định dùng những chủ ngữ đó để xưng hô đến bao giờ??Quang gập sách, mặt đối mặt nhìn nó.Dần ngộ ra, nó nở nụ cười ngốc nghếch, thật là, nó chưa từng nghĩ đến cách xưng hô giữa hai người, mà Quang lại là người bận tâm vấn đề đó.Thấy vẻ mặt khó xử của nó, Quang khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vỗ đầu nó– Nếu cách xưng hô cũ thoải mái hơn thì cứ dùng, đừng ép bản thân quá.– *gật gật*Dự định của Quang ban đầu chỉ là để an ủi nó.Nhưng thật không may cho cậu, mấy tháng thấm thoát trôi qua, nó vẫn dùng cách xưng hô cũ.***– Dạ??? Bố mẹ lại đi công tác nữa sao? Vậy con phải ở nhà một mình nữa hả??Nó kéo dài cái dọng nũng nịu, hai tay níu chặt lấy bố mẹ nó không buông.Bà Huyên nắm tay nó dỗ dành– Ngoan, bố mẹ đi vài hôm rồi về, con cầm lấy 10 triệu này, muốn mua gì thì mua.– Con không cần tiền!Những tờ tiền bị nó hất làm bay tứ tung khắp phòng khách.Ông Chung tức giận to tiếng– Trần Minh Thư!!!Chẳng những không sợ hãi trước tiếng quát, nó còn trực tiếp đáp trả lại cái nhìn của bố nó.Nó chạy lên phòng rồi tự nhốt mình.Co gối, nó vòng tay ôm chân gục mặt xuống.Két t tÂm thanh cánh cổng sắt được đóng lại vang lên rợn người.Căn nhà trống vắng, chỉ có tiếng khóc thút thít khe khẽ vọng ra từ phòng nó.Chợt một bản nhạc nhẹ, một giọng hát trầm ấm xuyên qua khe cửa sổ đến bên tai nó.Tiếng khóc nó dừng lại, nó chăm chú nghe~Đừng khóc cô bé ơi!Hôm nay chẳng phải là một ngày đẹp trời sao?Em đẹp như bầu trời đó vậyĐừng khóc cô bé ơi!Khi em cười, nụ cười của em như ánh nắng giữa mùa đôngXua tan đi cái lạnh giá trong anhĐừng khóc nữa nhé!Vì khi em khóc, khiến lòng anh đau nhóiBiết làm sao đây?Anh đã yêu emMột cô gái mít ướtAnh luôn dang rộng cánh tayChờ đợi em sà vào lòng anhVì vậy hãy đến bên anh nhé em~(T/g: Ru chẳng kiếm được lời bài hát nào vừa ý nên đành bịa ra :'>'>'> mong các bác đừng ném đá)Bài hát ngắn ngủi kết thúc, nó hụt hẫng, vội chạy đến bên cửa sổ, nó dáo dác tìm kiếm giọng hát bí ẩn đó.– Này bạn gì ơi!Nó gọi với theo bóng dáng chàng trai duy nhất xuất hiện trong tầm nhìn của nó.Nhưng chàng trai chẳng thể nghe thấy tiếng nó. Cậu đeo headphone trên tai, hai bàn tay đút túi quần, bước chân chậm rãi xa dần rồi mất hút phía cuối con đường.Linh cảm khiến nó tin rằng giọng hát mà nó nghe được là của chàng trai ấy.Dáng người dong dỏng, mái tóc hơi rối. Nó sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh này, nó mong sẽ được nghe giọng hát ấy thêm một lần nữa.***– Mắt bà làm sao thế?Đôi mắt sưng húp của nó khiến Quang không khỏi băn khoăn và lo lắ