
ng yêu mình thì điều đó chỉ khiến tớ thêm đau đớn… Cậu muốn chứng kiến tớ đau khổ sao?– Không… không phải..Nó níu lấy cánh tay Vĩ, cô khóc, nó buông, cô chạy đi, nó khóc.Nó tổn thương. Vĩ cũng tổn thương. Mối quan hệ giữa cô và nó đã được đặt dấu chấm hết.*– Oaaa!! Buồn ngủ quá~Nó vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, chắc khi vào lớp nó phải viện lí do ốm đau gì đó để được xuống phòng y tế ngủ mất.UỵchMột cú va mạnh khiến nó ngã nhào ra sau, suýt xoa thân thể, nó lầu bầu mò dậy. Số nó đen thật, suốt ngay va đập đủ nơi đủ thứ. CHAP 10 (2)Nó á khẩu, quên cả cảm giác đau khi thấy Huy đứng trước mặt.Cố trấn tĩnh cảm xúc, nó điều chỉnh khuôn mặt về vẻ lạnh lùng, bình tĩnh lướt qua Huy.– Ngày mai tớ sẽ quay lại trường học bên New York – Huy cất lờiThấy nó vẫn không có vẻ bận tâm, Huy tiếp tục– Nếu đã không thể nhớ ra được. Thì tốt nhất cậu nên xoá hình ảnh của tớ vĩnh viễn đi.Huy ngưng lại, chờ đợi phản ứng của nó.Nó vẫn bước đi không ngoái lại dù chỉ một giây.Lồng ngực Huy đau thắt. Sao vậy chứ? Bản thân cậu cũng hiểu rõ là không thể, mà tại sao cậu cứ muốn chờ đợi.– Tạm biệt. À không, có lẽ vĩnh biệt sẽ tốt hơn.Lời nói chỉ mình Huy biết, chỉ mình Huy hiểu.Một lời cuối dành cho nó nhưng lại không thể nói với nó.Nó như một người mất hồn bước vào lớp, ngồi xuống bàn mà đôi mắt lại nhìn đâu đó xa xăm.Phương đang chú tâm học bài thấy sự yên lặng bất thường của nó cũng không khỏi tò mò ngước mắt nhìn sang.– Này! Cậu sao vậy?Phương đứng hình khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó.– Phải làm sao đây? Tớ đau lắm! Hình như người đó là người rất quan trọng với tớ. Tớ biết phải làm sao?Tiếng nó nhỏ dần trong tiếng khóc, nước mắt giàn dụa càng làm nó trở nên thảm hại.Phương vỗ về an ủi cơ thể nhỏ bé đang run lên của nó. Khoảnh khắc này, Phương nhận ra rằng nó không hề mạnh mẽ như những gì nó thể hiện cho cô thấy.*Lê lết đôi chân về đến nhà.Cánh cửa mở toang. Dự có điều chẳng lành, nó vội vã chạy nhanh vào trong.XoảngRầmMột mớ thâm thanh hỗn độn vang lên bên tai nó, kèm theo là những hình ảnh đồ đạc đổ vỡ khắp nhà.– Thư! Bố mẹ em…Chị Na từ đâu lao vụt tới ôm nó, nước mắt rả rích– Chuyện gì đang diễn ra vậy??? – Nó túm chặt vai chị Na– Công ty của bố mẹ em phá sản…– Mày là con gái của ông bà già đó hả?Lời chị Na bị cắt ngang bởi một tên to con mặc bộ vest đen, khuôn mặt hung tợn, toàn thân như toát ra sát khí.Nó trừng mắt trả lời kiên quyết– Phải thì sao? Không phải thì sao?– Bố mẹ mày nợ tiền tụi này không trả. Nên tụi tao sẽ lấy ngôi nhà này, nhưng vẫn không đủ để trả hết nợ đâu. Nếu mày là con của họ thì mau chóng dọn khỏi đây!Nói rồi hắn hếch mặt ra lệnh cho cả đám rút lui.– Cuối cùng cái ngày này cũng đến. Sao? Thấy thế nào?Tuyết từ trên tầng bước chầm chậm xuống, đôi mắt sắc bén liếc qua người nó– Là do cô??!!! Tại sao vậy? Dù không có chung dòng máu, nhưng họ đều là bố mẹ của tôi và cô!! – Nó căm phẫn nhìn Tuyết– Sai rồi. Cô mới chính là đứa con gái của hai người họ. Con gái ruột!!! Cô nghe rõ chưa!!!Tuyết xông tới túm chặt cổ áo nó.Đôi môi tái nhợt, cổ họng như mắc nghẹn khiến nó không thốt thành tiếng.– Cô chủ! Xin cô đừng làm tổn thương Thư nữa!Chị Na gạt phăng tay Tuyết ra khỏi người nó.Tuyết trợn mắt nhìn chị Na, chị run sợ lùi lại che chắn cho nó.– Thư!!!!Chị Na thất thanh gọi khi thấy nó lao vụt ra ngoàiKét t t t tRầmTiếng ô tô phanh gấpTiếng va đập mạnhNó nằm bất động dưới đất, máu loang ra khắp mặt đường, người lái xe hoảng hốt chạy mất dạng.– Thư! Tỉnh dậy đi! Nghe thấy chị nói không! Tỉnh dậy đi!!!Chị Na ôm nó vào lòng gào thét thảm thiết. CHAP 10 (3)Nước mắt, nó cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống khuôn mặt nó.Là chị Na. Là tiếng chị Na. Nó muốn mở mắt nhưng lại thấy mệt mỏi tột cùng, nó muốn ngủ.Cánh tay buông thõng.Nó nằm gọn trong vòng tay chị Na.– Đừng ngủ mà!!!!Đâu đó trong thành phố, tiếng khóc của một người con gái vang lên nghe chua xót, đau đớn tột cùng, phải chăng một điều gì đó đã kết thúc trong thế giới này?_Ru_P.s: hay là Ru cho kết thúc buồn rồi hết truyện nhỉ?? @@Ây zà.. đùa đấy :'>'>'> … Ru chỉ thích kết thúc có hậu thôi.Chap này dừng tại đây, m.n đón xem tiếp tại chap sau nka :**vẫy vẫy* CHAP 11[2 năm trước…'>– Tôi yêu bà. – Quang nói thẳng thừng– Khụ! Khụ!Miếng bim bim trong miệng nó bị nghẹn lại, tay nó quờ quạng trong ngăn bàn tìm thứ gì đó.Và như lường trước được phản ứng của nó, Quang chống tay ngán ngấm nhìn nó rồi chìa ra chai nước khoáng.– Đây nè!Vội chụp lấy chai nước, nó uống liền một hơi, cơn nghẹn đã qua, nó đặt chai nước lên bàn thở hổn hển.– … Ông đùa được đấy -_-– Tôi không đùa – Quang dõng dạcNó trợn mắt. Đảo mắt quanh lớp, mọi người có vẻ không để ý, nó nhanh chóng túm cổ áo Quang lôi ra khỏi lớp.– Nói đi! Rốt cuộc ông muốn gì??!!Nó buông Quang ngay khi lôi cậu lên sân thượng, nơi không có học sinh nào thích lui tới.– Muốn bà làm người yêu của tôi!Nó ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tóc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quang, nó biết cậu thực sự không đùa.Hai má nó ửng đỏ dần, đột nhiên nó thấy cơ thể nóng ran lạ thường, không lẽ nó sốt? Đưa tay lên trán, nhiệt đ