Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.

ần cạn.Ngước nhìn bầu trời nắng chói chang không một gợn mây.Quang ngẫm nghĩ.Cậu đồng ý với ý kiến của thằng bạn thân. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.Giờ cậu đã là sinh viên năm thứ hai trường đại học Y. Đến tận giờ cậu cũng không tin được bản thân đã đăng ký vào ngành y, cái ngành mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới cho đến khi cậu biết tin nó trở thành người sống thực vật.– Tôi thay quần áo về trước đây. Ông cố gắng những trận còn lại nhé!Quang vươn người, xách chiếc ba lô lên vai.– Lại đến thăm cô gái ấy hả?? – Thành cười cười, huých vai QuangQuang nhún vai, hơi nhoẻn miệng cười rồi bước đi.*Hai con ngườiĐến từ hai phía khác nhau– Trùng hợp thật.Hai giọng nói đồng thanh.Quang và Tùng không hẹn mà gặp trước cửa phòng bệnh nơi nó đang nằm.Cả hai cùng mở cánh cửa bước vào.Quang và Tùng đứng hình.Đúng là số phòng của nó.Đúng là cái giường nó nằm.Nhưng lại không có nó.Hai người trố mắt nhìn nhau. Đồng thanh lần hai– Thư đâu???***Nó ngồi trên ghế đá, chống tay nhìn vạn vật xung quanh, đôi khi nó nheo mắt trước ánh nắng chói chang vì đôi mắt vẫn chưa thích nghi kịp.– Đợi em với ~– Chạy nhanh lên!!!Hai đứa trẻ, một trai một gái nô đùa, chạy đuổi nhau khắp nơi. Thi thoảng có những tiếng cáu gắt nhẹ nhắc nhở, nhưng lại đành thở dài chịu thua trước vẻ mặt cừu non của chúng.Chợt ánh mắt của hai đứa trẻ hướng về chỗ nó đang ngồi. Thì thầm to nhỏ với nhau một lúc, chúng kéo nhau chạy đến chỗ nó.– Chị bị bệnh gì vậy? – đứa bé gái mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nó– Chị không bị bệnh gì cả. Chị chỉ mới ngủ dậy sau một thời gian dài thôi.Nó cúi người xoa đầu đứa béThằng bé đứng cạnh đứa bé gái chống tay hai bên sườn, cao giọng hếch cái mũi bé xíu.– Không tin! Không bị bệnh mà chị lại ở bệnh viện.– Oa!! Em đoán giỏi ghê. Hì. Chị có bệnh nhưng khỏi rồi.Nó giả vờ trầm trồ khiến thằng bé càng trở nên tự đắc, kiêu hãnh hất cái mặt bầu bĩnh lên cao.– Vậy hai em thì sao?Nó tươi tỉnh hỏi lại.Thằng bé mặt cúi gằm xuống. Còn đứa bé gái bắt đầu đưa tay lên dụi dụi mắt thút thít nấc lên từng tiếng.– Anh trai em bị bệnh nặng lắm chị ơi! Hu hu huĐứa bé gái bật khóc thành tiếng.Nó khựng người.– Bệnh gì chứ! Em không thấy anh khoẻ re đây hả?Thằng bé lớn giọng, vỗ vỗ tay vào ngực như một người đàn ông.Đứa bé vẫn khóc mặc cho thằng bé dỗ bằng mọi cách.Lòng nó thấy đau xót.Vò mái tóc đang mượt mà trở nên bù xù của thằng bé, nó nói– Đúng rồi! Anh của em khoẻ mạnh như thế này thì bệnh nào cũng phải sợ mà chạy hết thôi.Đứa bé nín dần, đưa tay lên quệt những dòng nước mũi nước mắt dính tèm nhem vào nhau.– Thật hả chị?– Thật!Chẳng biết bệnh tình thằng bé thế nào, nó vẫn quả quyết trả lời đứa bé với mong muốn tâm hồn trẻ thơ không vương vấn nỗi buồn… giống như nó.Đứa bé cuối cùng cũng nín hẳn và chịu cười, nó thấy hạnh phúc trong lòng.– Kiên! Cháu lại chạy lung tung rồi, quay về phòng ngay!Một cô gái y tá trẻ trung chạy đến, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt không hài lòng. Thằng bé được y tá dẫn đi, đứa bé cũng chạy theo nhưng không quên ngoái lại vẫy tay chào nó.Trong chốc lát, nó thấy bản thân không còn ghét trẻ con.

CHAP 13 (PHẦN 2) (3)

*

– Cậu đi đâu vậy?

– Mới tỉnh dậy mà chị lại đi đâu?

Quang và Tùng dồn dập hỏi như tra khảo khi nó vừa quay trở lại phòng bệnh.

Lách qua hai người con trai ồn ào, ngồi trên giường vắt vẻo, nó bình thản nói.

– Hai người sao cứ phải rối lên thế! Đi dạo một lúc cũng không được sao?

– Được! Nhưng mà…

– Thư!!!!

Lời Quang bị cắt ngang.

Bố mẹ nó. Hân. Và cả cô bạn Phương lạnh lùng của nó.

Không ai bảo ai. Tất cả đồng loạt xông tới ôm nó.

Căn phòng giờ đây chật kín bao nhiêu con người, tiếng khóc, tiếng cười hoà lẫn vào nhau.

Chật chội.

Ngột ngạt.

Nhưng nó vẫn thích.

Đã từ bao giờ nhỉ?

Từ bao giờ nó không được nói chuyện với mọi người như thế này?

Từ bao giờ nó không được ôm mọi người?

Đã từ rất lâu rồi.

***

Một căn nhà nhỏ bé có cái vườn được trồng những loại hoa khác nhau đầy đủ màu sắc, bao quanh là hàng rào gỗ nho nhỏ được sơn màu trắng. Không sang trọng lộng lẫy, chỉ đơn giản như bức tranh sơn màu vẽ về làng quê, mang một vẻ đẹp bình dị.

– Đây là ngôi nhà của chúng ta.

Bà Huyên ôm vai nó cười dịu

Đứng tần ngần trước ngôi nhà. Nó đặt từng bước chân ngần ngại.

Nó ngoái nhìn bố mẹ. Họ gật đầu, tiếp thêm can đảm cho nó.

Không gian trong ngôi nhà hiện ra trước mắt nó.

Nền gạch đỏ.

Bộ bàn ghế.

Căn bếp.

Ti vi.

Chiếc radio.

Cái giường được kê sát cửa sổ, ánh nắng hắt vào sáng bừng cả căn nhà.

Mọi thứ đều nhỏ bé.

Hụt hẫng?

Không. Đơn giản vì mọi thứ vẫn còn quá lạ lẫm với nó mà thôi.

– Chị có điều bất ngờ dành cho em.

Hân nháy mắt với nó, hướng tay chỉ về góc trần nhà.

Nó nhìn theo.

Là một căn gác xép với cái rèm màu xanh lơ, được nối với sàn nhà bởi chiếc thang gỗ vẫn mới màu sơn.

Chậm rãi leo lên.

Nó ngạc nhiên.

Là laptop. Là chiếc điện thoại của nó.

Chúng nằm im lìm bên bộ chăn gối được xếp gọn gàng.

Nó bước hẳn vào.

Chợt có cơn gió nhẹ thoáng qua.

Nó nhận ra, có một ô cửa sổ nhỏ xinh xắn, là nơi cơn gió đi vào.

Sau ô cửa sổ đó là cả một khoảng trời bao la, một con sông róc rách ti


XtGem Forum catalog