The Soda Pop
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 8.00/10/557 lượt.

ếng nước chảy, những cánh rừng xanh bát ngát.

– Chị chỉ giữ lại hai vật này, vì chị nghĩ nó cần thiết với em.

Tiếng Hân khiến nó thức tỉnh.

– Cảm ơn chị!

Nó ôm chầm lấy Hân, một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, giọt nước mắt của hạnh phúc.

– …. Chị xin lỗi…

.

.

.

.

.

– Đó là tất cả?

– *gật*

Hân nín thở chờ đợi sự tức giận từ nó.

Cô đã kể hết. Mọi chuyện. Không bỏ sót điều gì cho nó nghe. Giờ cô chỉ biết cúi đầu chấp nhận mọi điều nó nói hay hành động, vì cô biết bản thân đáng phải nhận.

– *thở dài* Quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua. Em không muốn trở nên hận thù giống như Tuyết, để rồi những người mà em yêu thương phải đau.

Nó nắm lấy bàn tay Hân, đôi mắt long lanh không chút vẩn đục.

– Vì vậy… hãy bắt đầu một cuộc sống mới nhé?

Đúng vậy.

Người khác trả thù ta, không nhất thiết ta cũng phải trả thù lại.

Hãy cứ sống mạnh mẽ.

Bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc hơn trước.

Hãy khiến cho những kẻ ghét ta phải đố kỵ.

Đó mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với họ.

.

.

.

– Ừm. Bắt đầu một cuộc sống mới

__________________

Bắt đầu một cuộc sống mới?

Đúng vậy.

Nhưng….

Nụ cười trên môi nó cứng ngắc trước ngôi trường cấp CHAP 13 (PHẦN 2) (4)ba của nó.

Nếu các bạn cũng đang nghĩ giống nó thì đúng rồi đấy.

Bắt đầu học lại lớp 12.

– Oaaaaaa!!! Ông trời ơi! Tôi không muốn bắt đầu từ cái này!!!! (T_T)

Trong khi bạn bè nó đã trở thành những cô nàng, chàng trai sinh viên năm thứ hai thì nó lại ở ngôi trường cấp ba để trở thành học sinh lớp 12 sao?? Ôi. Cuộc đời sao lắm tai ương @@

.

.

.

– Nào nào!! Ngồi ngay ngắn hết về chỗ cho tôi!

Giọng nói chói tai được phát ra từ miệng của một bà giáo viên mặt loè loẹt son phấn.

Lớp đã trật tự.

Giáo viên nhìn sang nó, không đợi nói, nó cũng biết ý, tự động lò dò bước vào lớp. Sao chưa gì mà nó đã ghét bà giáo viên này quá!! >”<

– Xin chào cả lớp. Mình là Trần Minh Thư.

1s

2s

3s

Cả lớp bắt đầu rì rầm.

– Minh Thư? Tên như con trai ý!

Gì chứ? Tên nó nữ tính thế mà, chỉ có cái tên đệm kia là giống con trai thôi. Đọc mỗi tên của nó không phải hay sao? ><

– Nhưng nhìn không giống bằng tuổi tụi mình thì phải?

Đương nhiên. Giờ nó tròn 20 rồi. Đâu còn là bọn nhóc mười mấy tuổi nữa. Nó lớn nhất trong lớp đấy!

– Mặt thì cũng xinh. Nhưng quần áo thì quê mùa chết đi được. Sao có thể trở thành thành viên 12a1 chúng ta được!

Quê mùa? Thật đúng là bọn nhóc này không có chút con mắt thẩm mĩ gì cả. Đồng phục của nó sạch đẹp, tươm tất thế cơ mà. Bộ đồng phục của nó sai qui định sao?

.

.

Mà không. Nó mặc đúng. Chỉ có tụi nhóc 12a1 này là mặc sai.

Ánh mắt quét cả lớp một lượt. Nó không dám tin đang đứng trong căn phòng được gọi là lớp học.

Sao á? Còn phải hỏi, trừ nó ra, cả lớp chẳng có nổi một người mặc đúng đồng phục qui định của nhà trường.

Cả lớp vẫn ồn ào mặc nó đần mặt đứng trên mục giảng cạnh bà giáo viên đang sang tối sầm mặt lại.

Rầm! Rầm!

Cầm cái thước to đùng, bà giáo viên đập lên bàn khiến nó tưởng chừng điếc luôn tai.

Cả lớp im bặt.

Đừng hiểu nhầm, im vì giật mình thôi.

Lớp 12a1 này chưa từng biết sợ trước bất kỳ ai, kể cả giáo viên.

– Em xuống ngồi bàn cuối cùng Lâm.

Nó bước xuống, đi qua những dãy bàn ẩn chứa những cái nhìn khinh khỉnh.

Nó đặt cặp sách lên bàn, chán nản ngồi xuống.

Ngồi bên cạnh nó là người con trai tên Lâm như bà giáo viên đã nói hồi nãy.

Lâm vẫn đang ngủ ngon lành mà không hề biết sự tồn tại của nó.

Một vật gì đó phát sáng trên tai Lâm, vì tính tò mò, nó đẩy gần cái mặt lại nhìn. Hoá ra là một chiếc khuyên tai màu bạc.

Chợt cặp mắt sắc lạnh trên khuôn mặt Lâm mở ra.

Nó thót tim tự động ngồi ngay ngắn, tỉnh bơ nhìn lên bảng.

Khoé miệng Lâm nhếch lên

– Này! Bà cô già.

Nó hoá đá.

Bà… bà cô già?

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nó mới bắt đầu mà. Không thể làm điều gì khiến mọi người “quan tâm” được.

Hít vào. Thở ra.

Ok. Cảm xúc đã ổn định. Nó tự mỉm cười.

– Điếc hả? Tôi gọi cô đó! Bà cô già!

Ôi bố ơi. Mẹ ơi. Những người yêu thương nó ơi. Xin lỗi mọi người. Nó phụ lòng mọi người rồi.

Rầm

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về cuối lớp.

Chiếc ghế nằm kềnh càng trên sàn và chủ nhân của chiếc ghế đó đang mắt đấu mắt với một kẻ mà không ai trong lớp 12a1 dám đối đầu.

Không khí rợn người bao khắp lớp.

.

.

.

.

Lớp 12a1 là lớp như thế nào?

Liệu nó có thể hoà nhập được?

Lâm là ai?

Cả lớp trở nên sợ sệt trước Lâm vì lý do gì?

-> Mời các bạn theo dõi ở chap mới :P

_Ru_

Hạnh phúc quá *rưng rưng*

Cuối cùng Ru đã hoàn thành chap mới.

Bắt đầu từ chap này là phần 2 rùi nhé m.n.

Vote cko Ru dj. Vote dj CHAP 14– Hức. Biết làm sao giờ?[Còn hỏi sao gì nữa!!!! Suốt ngày gây rắc rối! Tự giải quyết đi, tớ đang học.'>Tút… Tút… Tút…Phương hét lên qua điện thoại, ngắt rụp ngay sau khi nói những điều cần nói với nó.– Aaaaa! Nhỏ đáng ghét này! Lạnh lùng! Tàn ác! Vô tâm >Sau khi chiếc ghế bị nó đạp không thương tiếc.Nó hùng hồn chỉ thẳng mặt Lâm.– Bố mẹ cậu không dạy cậu cách ứng xử à?Lâm trừng mắt nhìn nó.Gì đây? Sao nó cảm t