Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

ì có liên quan gì đến bà cô già như cô chứ?

Lâm đẩy nó qua một bên, xông thẳng đến tủ kính, tự lấy bao thuốc lá, đặt tiền trên bàn, bình thản như ở nhà ngang nhiên qua mặt nó.

Quá quắt. Sao cậu ta dám bỏ ngoài tai lời nó, không thể tha thứ.

– Aaaaaaa!! Bà cô già chết tiệt! Nhả ra ngay!

Lâm giãy nảy lên, cánh tay đang cầm bao thuốc bị nó đặt hàm răng cắn chặt không buông.

– Ậy ì ậu ỏ ao uốc iii (vậy thì cậu bỏ bao thuốc điii) – nó gầm gừ

– Được rồi… được rồi. Tôi thua!

Lâm đau đớn thả bao thuốc.

Nó cũng tha cho cánh tay của cậu. Cầm bao thuốc cất đi, nó đặt vào tay Lâm những đồng tiền của cậu.

– Trả lại tiền cho cậu. Nếu cậu nghe lời tôi thì đã không phải chịu đau rồi.

– Này!!! Bà cô già kia! Cô là chó sao mà đi cắn người!!!?

CHAP 14 (3)

Lâm cau có, không ngừng xuýt xoa chỗ bị nó cắn.

– Có vẻ cậu vẫn chưa biết sợ?

Nó tỏ vẻ nai tơ nhưng lại nhe hàm răng trắng bóc cười toe toét, điều này khiến người khác phải rùng mình, cụ thể là Lâm.

– Thư!

– Chị Thư!

Quang và Tùng đạp xe từ phía xa đang vẫy tay gọi nó.

Hớn hở đáp lại, nó suýt quên mất một người.

Nhưng kỳ lạ là khi nó nhận ra thì Lâm đã biến mất không một dấu vết.

Tốt thôi. Tốt nhất cậu ta nên biến khỏi mắt nó càng sớm càng tốt, không mất công nó phải đi điều trị bệnh tim :'>'>

– Người vừa rồi là ai vậy?

Quang đã dựng xe đạp đứng cạnh nó từ bao giờ, không giấu khỏi sự tò mò về chàng trai vừa nói chuyện cùng nó.

– Là học sinh mới cùng lớp…

Câu nói bị bỏ lấp lửng.

Hình như nó đã quên mất điều gì đó quan trọng.

.

.

.

“Oh my god! Mình quên mất cậu ta là con trai hiệu trưởng”

Nó gào lên trong đầu.

Không những gây sự một lần mà đến tận hai lần trong một ngày. Ôi mẹ ơi! Nó sống ra sao với quãng đời học sinh đầy chông gai trước mắt đây??? @@

Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, chẳng thể vớt vạt được, nó đành giao phó cho ông trời quyết thôi -_-

– Mà thôi, đừng quan tâm, chỉ là kẻ điên qua đường thôi.

Nó phẩy tay, nét mặt vẫn khó chịu quay vào trong quán.

Quang ngẩn người, “kẻ điên” sao? Mong là vậy, cậu mong đó là “kẻ điên” thực sự vì cậu không muốn nghĩ rằng đó là một người có mối quan hệ đặc biệt với nó.

.

.

.

– Hai người thân nhau ghê ta? Lần ở bệnh viện và cả lần này cũng vậy, đều đến cùng nhau.

Đến lúc này nó mới nhận ra sự thân thiết giữa hai người, một người là bạn nó, còn một người là đàn em lớp dưới.

Có điều gì xảy ra trong hai năm nó “ngủ” sao?

.

.

.

– Hả??? Em học cùng trường đại học với Quang? Mà tưởng cậu có ý định vào miền Nam học mà Quang? – nó ngạc nhiên

Quang mỉm cười không nói gì. Mà biết nói sao với nó, không lẽ nói thẳng ra là vì nó cậu mới học trường y, vì nó mà cậu chọn trường trong thành phố, vì nó mà cậu không đi miền Nam, tất cả chỉ vì muốn gần nó, cậu không dám đến một nơi xa lạ, đặc biệt nếu nơi đó không có nó. Không đâu, cậu sẽ không nói gì với nó, vì cậu biết nói ra rồi chỉ khiến tình cảm của nó thêm rối bời.

Vậy còn Tùng, nó quay sang nhìn chằm chằm Tùng.

– Em học ngành y vì thích. Vả lại em không thể đi xa học được, còn chị em nữa mà, đâu thể bỏ chị ấy một mình.

Tùng nhún vai trả lời, ánh mắt nhìn ra hướng khác vì cậu đang giấu một lý do khác.

Tuyết. Một cái tên lâu rồi nó mới được nghe. Không biết cuộc sống của cô ra sao? Nó muốn biết.

.

.

.

.

– Chị ấy kia kìa.

Tùng chỉ tay về phía căn nhà nhỏ có những đứa trẻ bé xinh đang nô đùa. Liếc mắt lên trên, nó khựng người trước dòng chữ “Trại trẻ mồ côi”.

Tuyết chơi đùa vui vẻ với đám trẻ, không hề nhận ra sự tồn tại của nó.

Tuyết gầy gò hơn trước, cơ thể vốn nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn. Nhưng qua nụ cười rạng rỡ trên môi Tuyết, ánh mắt trong veo không còn vương chút thù hận, nó biết cô đang sống một cuộc sống có nghĩa tại thời điểm hiện tại này.

– Chị có muốn vào đấy không?

Tùng lay vai nó.

Nó lắc đầu. Nó sẽ gặp Tuyết, đối diện và nói chuyện thẳng thắn với cô. Nhưng giờ chưa phải lúc. Ngày đó sẽ đến vào một ngày không xa.

_Ru_

Mấy ngày nay Ru bận quá, giờ mới tung ra chap mới dk, mong các pạn thông cảm nka :((( CHAP 15RầmNó đạp cánh cửa, nhìn cái chổi lau trên tay mà chỉ muốn bẻ gãy làm đôi.Đáng ghét. Một lần thì không nói, nhưng hết lần này đến lần khác, nó đều bị giáo viên bắt ở lại dọn lớp, muốn trốn cũng khó khi mà vừa tan học chưa kịp cất sách vở nó đã bị giáo viên giữ lại.– Cao Tùng Lâm! Tôi biết do cậu sắp đặt, cứ đợi đấy.Nó nghiến răng ken két. Đúng vậy. Không cần nói thì ai nhìn vào cũng biết tất cả do con trai yêu quý của thầy hiệu trưởng bày trò, lý do là vì nó đã đắc tội với cậu ta. Thế có công tư phân minh không?Điện thoại rung trong túi khiến nó giật mình, nó uể oải nghe– A lô[Hẹp bì bớt đây!!!'>– Ờ….. Kẻ khùng nào đầu dây bên kia vậy?..[Chết cha. Lộn máy!'>Tút… Tút… Tút…..What?!! Đùa sao? Đang bực mình sẵn lại gặp phải kẻ dở hơi nhầm với nhọt. Grrr. Nó mà biết kẻ nhầm máy là ai thì kẻ đó không xong với nó đâu. Thật là tức không chịu nổi mà >”<Điện thoại rung lên lần nữa, nó nghe máy với tốc độ ánh sáng– Không biết mày là thằng hay đứa, nhưng mà dám gọi nhầm vào máy ta còn không thèm xin lỗi, nhà ngươi đang thách thức