XtGem Forum catalog
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

trạng thái bất động cầm điện thoại trên tay nhưng lại không trả lời của cậu.– Sao cậu không nghe đi?Lâm sực tỉnh sau câu nói của nó, vội vàng ngắt cuộc gọi, lắc đầu nói:– Không quan trọng. Lúc khác nghe cũng được.– Chưa nghe sao cậu biết là không quan trọng? – nó cau mày.– Tôi đã nói là không quan trọng rồi mà!Lâm nhất thời tức giận mà quát lên, khiến mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía cậu, còn nó, bất ngờ đến sợ sệt, rụt người lại, như thể muốn tránh ánh mắt đang giận dữ kia của cậu.Nhận ra bản thân đã mất bình tình, Lâm vò đầu, hận bản thân không biết kiềm chế. Giờ thì kết quả là nó như một chú cừu non, yếu ớt đang run sợ trước một con sói độc ác là cậu.– Công ty có việc. Tôi về trước đây.Nói rồi Lâm nhanh chóng rời khỏi quán, nó thì vẫn ngồi chơ vơ, cảm xúc hoàn toàn hỗn độn.**– Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Nhờ có bác sĩ mà con trai tôi mới qua được cơn nguy kịch. – bà cụ tay run lẩy bẩy, bám lấy cánh tay Tùng.– Cứu người là trách nhiệm của những người bác sĩ tụi cháu mà. Bà vào thăm anh ấy đươc rồi đấy ạ! – Tùng ân cần, vỗ về tấm lưng gầy gò của bà cụ, cười hiền từ.– Vậy, xin phép bác sĩ, tôi đi.Bà cụ cúi đầu chào, chống gậy, bước CHAP 26 (3)từng bước chậm rời đi.Nó ngồi hàng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, theo dõi từng lời nói, hành động của Tùng, trong lòng có cảm giác ấm áp.– Ủa? Chị Thư?! – lúc này đây Tùng mới để ý đến sự xuất hiện bất ngờ của nó, cậu liền chạy vội tới.– Hi! Hôm nay rảnh nên muốn xem mấy cậu làm việc thế nào. Quả không nằm ngoài sự mong đợi của chị, chuẩn luôn mẫu bác sĩ có lòng nhân ái. – nó giơ hai ngón tay cái lên cao, nháy mắt với Tùng.– Hê hê! Các hạ quá khen! – Tùng tay trái xoè, tay phải nắm, chập vào nhau, khum đầu, điệu bộ giống hệt kiểu phim cổ trang của Trung Quốc.Nó bật cười. Tùng cũng bật cười. Như hai kẻ ngốc, thu hút cái nhìn tò mò của một vài người qua lại.– À mà Quang đâu? – nó dáo dác nhìn.– Giờ anh ấy đang rất cố gắng để lên vị trí trưởng khoa, nên bận rộn lắm.– Có trí tiến thủ ghê ta?– Cả em cũng vậy mà. Sao không khen em? – Tùng hờn dỗi.– Xì~ Không phải khen em hồi nãy rồi sao. Giờ còn bày đặt ghen với tị. – nó chu cái mỏ.Tùng lè lưỡi trêu chọc lại.Chợt nhớ ra có điều muốn hỏi nó từ lâu mà chưa có dịp, nhân cơ hội này, Tùng liền hỏi:– À mà cái người con trai tiễn chị lần ở sân bay là ai thế?– Ở sân bay á? À. Cậu ta là người chị học cùng lớp hồi đi học lại, tên là Lâm. Sao tự dưng em lại nhắc đến cậu ta?– Hừm. Là vậy à…Tùng gật gật gù gù, như thể vừa khám phá ra được điều gì đó.– “Là vậy à” là sao? Em đang nghĩ ngợi gì thế? – nó dí sát khuôn mặt lại gần Tùng.Hành động sơ suất của nó quá bất ngờ, khiến Tùng không kịp thời phản ứng, chỉ cảm nhận được khuôn mặt của mình nóng ran.Dùng ngón tay ấn cái đầu nó sang một bên, Tùng hắng giọng nói.– Thật không tài nào hiểu nổi. Chị có gì nổi bật đâu nhỉ? Vòng ba bình thường, vòng một thì như tivi màn hình phẳng, à mà bây giờ thì nó cũng “lồi” ra chút ít. Còn khuôn mặt thì cũng bình thường. Nói chung, cả tổng thể nhìn cái gì cũng thấy bình thường. – nói một thôi một hồi, Tùng chốt bằng hành động lắc đầu.– Cái… cái-thằng-nhóc-này!!!! – đầu nó gần như muốn bốc khói, sẵn sàng nổ tung như núi lửa phun trào.Nó thở phì phò, nghiến răng ken két, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng khiêu chiến.Dự cảm có điều chẳng lành, Tùng vội lảng ánh mắt đi, chân cũng tự động giật lùi.– A! Em nhớ ra đang có bệnh nhân cần điều trị. Vậy… em xin phép đi trước!!!Nói rồi, Tùng chạy hết tốc lực, phía sau là nó đang rượt theo dai dẳng như tên lửa, miệng không ngừng gào thét.– Thằng nhóc kia!! Chị bắt được là biết tay với chị!!!– A a a a a!!!! Em biết lỗi rồi! Tha cho em!!– Đừng hòng!!!...Sau một hồi rượt đuổi, cạn kiệt sức lực, cả nó và Tùng không ai bảo ai, tự động đầu hàng, ngồi thụp xuống ghế đá, thở như chưa bao giờ được thở.– Này! Em cứ quanh quẩn ở đây có sao không? – nó nhăn nhó thở, quay qua hỏi Tùng.Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Tùng ngả đầu về phía sau, giọng nói hoàn toàn chưa đủ hơi.– Không… không sao. Dù gì thì bây giờ cũng tới phiên nghỉ giải lao của em. Vậy còn chị, vẫn chưa đi dạy à?– Chị có một tuần chuẩn bị trước khi nhận việc mà.– Haiiiii!!!Cả hai đồng thanh thở dài, nó và Tùng ngơ ngác nhìn nhau, và bật cười lần thứ hai, một cách sảng khoái.– Phải rồi!Nó chợt dựng thẳng lưng.Tùng nghiêng đầu, tò mò nhìn nó.– Phải cái gì?– Lâu rồi chị không gặp Tuyết, giờ Tuyết thế nào rồi?Nó hớn hở, đôi mắt long lanh tưởng tượng về Tuyết, người mà trước kia rất ghét nó, chắc bây giờ cô hẳn phải trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp.Đối nghịch với nó, Tùng rầu rĩ, sắc mặt tối sầm cúi gằm xuống đất.Nhận ra điều bất thường đó, nó không khỏi có cảm giác bất an.– Tuyết… có chuyện gì à?_Ru_ CHAP 27Hôm nay bài thi làm tốt, tranh thủ tâm trạng đang vui, tung ngay chap mới cho các bạn độc giả thân iu của Ru khỏi thành hươu cao cổ :”>

_________________________

Cộp– Lâm! Rốt cuộc mấy ngày nay mày bị sao vậy? – Quân chống tập tài liệu xuống bàn làm việc của Lâm, cái nhìn đầy sự khó chịu.– Giờ tao không đến hộp đêm nữa, mày không thích sao? – Lâm chăm chú nhì