Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

m muốn đi ngắm lại mảnh đất quê hương của mình có thay đổi gì không ấy mà. Giờ em về rồi nè! Đừng giận nữa nha~ – Nó nũng nịu dùng dằng tay Hân.– Thôi được rồi. Tha cho em. Vào nhà đi, có món quà bất ngờ dành cho em đó. – Hân gõ nhẹ lên đầu nó, đủn nó vào trong nhà.Bụp bụpNhững tiếng nổ kéo đến từ hai bên tai khiến nó giật mình, nhưng cũng nhanh chóng mừng rỡ khi nhìn thấy những dải kim tuyến lấp lánh rơi tự do trong không trung, vương trên mái tóc nó.– Chào mừng sự trở lại!! Hurayyyy!!!Vẫn là Tùng nhiệt huyết, sôi động như ngày nào đang đứng trước mặt nó, chỉ khác là giờ cậu ra dáng người đàn ông trưởng thành rồi, phong độ hơn trước và cũng đẹp trai hơn trước ^^.– Đi lâu quá rồi đấy.Quang yên vị trên chiếc ghế, vẫn tỏ ra bình thản sau bao năm không gặp nó.– Cậu nhớ hả? – Nó che miệng cười khúc khích, lém lỉnh.– Chào bạn. Mình là Ninh Thục Quyên.Một lời chào xen ngang lời đùa của nó.Nghiêng mặt, nó ngơ ngác cười đáp lại cô gái tên Thục Quyên, người hoàn toàn xa lạ đối với nó. Quay sang Tùng, ánh mắt nó như muốn hỏi: Cô gái này là ai? Tùng hiểu ý, đánh mặt về phía Quang.À. Ra là thế. Nó vội bụp miệng lại trước khi thốt lên tiếng kinh ngạc.Thục Quyên là bạn gái Quang đây mà. (Sau này sẽ có ngoại truyện về cặp Quang và Thục Quyên, mọi người thấy thế nào^^) Hèn gì trước sự trở về của nó, cậu lại nhạt nhẽo đến vậy.Mà hình như nó vừa lỡ nói lời không nên nói rồi.– A ha! ^^ Bạn đừng hiểu nhầm lời tớ vừa nói nhé! Tớ chỉ đùa chút thôi. – Nó xua tay.– ^^ Tớ biết cậu là bạn thân của Quang mà. Không sao đâu. – Thục Quyên mỉm cười, nhỏ nhẹ nói.– Thục Quyên không ngốc như cậu đâu. Luôn biết lúc nào là đùa, lúc nào là thật. – Quang đặt cú đấm nhẹ lên đỉnh đầu nó.Nó ôm đầu, mặt nhăn nhó, chun cái mũi lên, giọng điệu giận dỗi như trẻ con, ương ngạnh chống chế lại.– Ngốc mà tớ vẫn tốt nghiệp bằng giỏi bên đó. Ngốc mà tớ trở thành giảng viên đại học đấy.– Có thể bằng trao nhầm và cũng có thể người nhận cậu về làm giảng viên chắc có vấn đề về mắt. – Quang nói, kèm theo hành động lè lưỡi trêu ngươi.– Hứ! Cậu… >”<– Nào nào! Ngồi vào bàn đi, các món ăn nguội hết bây giờ.Hân cười cầu hoà, ấn nó ngồi xuống ghế.– Phải phải! Hai anh chị này cứ phải nói xóc xỉa nhau thì là bạn thân của nhau được. Phải không chị Hân? – Tùng thêm vào.Nó muốn phản bác nhưng lại thấy trong lời nói của Hân và Tùng dường như lại có ý gì khác nữa.Tình cờ, nó nhận ra Thục Quyên đang nhìn nó chằm chằm. Rồi lại quay qua Hân và Tùng, cả hai nheo mắt ra hiệu cho nó.=.= À à. Nó quên mất bạn gái của Quang vẫn đang ở đây. Nó lại quá đà rồi.– À~ Giờ em mới để ý thấy bàn ăn đó. Ăn thôi! Ăn thôi! Thục Quyên cũng ngồi xuống đi. – Nó kéo thục Quyên ngồi xuống gần Quang, cười toe toét.– Nào! Chúc mừng lần nữa vì sự trở về của Thư, giảng viên đại học! – Hân khởi xướng.– 1 2 3 dô!!!!!Tất cả cùng chạm cốc, uống cạn bia, khắp căn nhà giờ tràn ngập tiếng cười không ngớt....– Ấy! Cậu để đó tớ rửa bát, sao lại để khách làm được. – Nó chặn lại mâm bát đĩa trên tay Thục Quyên.– Được mà. Cứ để tớ làm đi. – Thục Quyên khéo léo gạt tay nó.

CHAP 25 (3)

– Cứ để cho Thục Quyên rửa đi. Cô ấy thích làm gì thì không ai ngăn được đâu. – Quang thảnh thơi dựa tường nhà bếp.

– Vậy… Cậu vào rửa cùng Thục Quyên đi. – Nó cười tủm tỉm, đẩy Quang cho Thục Quyên, để lại khuôn mặt gian tà rồi biến khỏi căn bếp.

Thục Quyên hai má ửng hồng, cắm cúi rửa bát, nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn vẻ mặt của Quang.

Và nỗi thất vọng nhanh chóng kéo đến khi Thục Quyên nhận thấy, ánh mắt Quang chỉ đăm chiêu nhìn về nó. Cô bặm môi, nén tiếng thở dài, cố gượng cười gọi Quang.

– Anh không cần rửa cùng em đâu. Một mình em làm được rồi.

– Không sao. – Quang đáp nhẹ, xắn tay áo lao vào rửa bát.

Dù ở bên Quang đã lâu, nhưng Thục Quyên lại có cảm giác như cô chỉ là cái bóng của cậu, luôn dính lấy cậu, nhưng cậu lại chẳng hề để tâm.

Và giờ đến khi nó, người mà Quang trước đây kể với cô rằng nó từng là người cậu yêu rất nhiều đã trở về, cô biết không chỉ ở quá khứ, mà cả hiện tại, cậu vẫn yêu nó.

.

.

.

– Tình cũ không rủ cũng tới hả? – Tùng huých tay nó.

– Ai? – nó ngơ cái mặt.

– Quang đó!

– Thằng nhóc này! Ăn nói cẩn thận, bạn gái Quang nghe được lại mất công giải thích. – nó dí dí nắm đấm vào đầu Tùng.

– Thế sao chị cứ nhìn chằm chằm anh ấy như thế?

– Tại chị thấy Quang giờ khác quá, hơi có cảm giác lạ lẫm. Hồi đó, Quang đã cao lớn rồi, giờ lại trông giống người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc thực thụ, khiến chị đứng cạnh cậu ấy chẳng khác nào thấy bản thân nhỏ bé đi, giống một đứa em gái hơn là người bạn. – Nó chống tay, thơ thẩn nhìn bầu trời đêm giăng đầy những ngôi sao lấp lánh.

– Thời gian trôi qua. Con người ai cũng phải thay đổi chứ. – Tùng ngước theo hướng nhìn của nó.

– Haiiii~~ Đúng vậy. – nó buông giọng, kéo dài.

– Nhưng tình cảm của em vẫn không thay đổi. – Tùng nhìn xoáy vào mắt nó.

– Hả??? @@

_Ru_ CHAP 26– Tình cảm chị em của em dành cho chị vẫn không thay đổi. Là như vậy đó. Chị lại nghĩ linh tinh rồi. – nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nó, Tùng đành bật cười phá tan không khí